Bạc
Bão
Bay
Bụng
Bướm
Cấm
Câu
Chay
Chót
Cồng
Da
Dối
Đất
Đôi
Ghen
Hài
Khói
Kiện
Ma

Mông

Não
Ngôn
Nóng
Phì
Pho
Quý
Sâm
Sếch
Sếp
Tài

Thi
Thương

Trứng
Ung
Vòng1
Vui

 

PHÌ

Sao thấy chữ nghĩa nằng nặng trên tay. Nặng mà còn nóng nữa. Trái đất của chúng ta đang nóng hơn, đó là chuyện môi sinh. Trái đất của chúng ta còn đang nặng thêm, đó là chuyện nhân sinh. Và chuyện này cũng đang được hâm nóng lên đến bỏng tay. Thế giới đang la làng lên vì càng ngày các công dân trên trái đất càng…phì nhiêu. Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO kêu thất thanh là thành phần loài người sống trên hành tinh này gồm nhiều người phì hơn là người đói. Đó là một điều mâu thuẫn. Từ xưa tới nay người ta lo lắng cho nạn đói chứ không lo cho nạn phì. Bây giờ người ta phải lo ngược lại!

Các chuyên gia y tế là những người la làng sớm nhất. Bởi vì họ thấy túi tiền họ có nhiệm vụ canh giữ đang có cơ nguy bị phá sản. Phì mang tới bệnh tiểu đường và tim mạch, hai căn bệnh tốn tiền nhất của ngành y tế hiện nay. Trong một hội nghị mới đây tại Úc, ông Paul Cimmet, Chủ Tịch Đại hội Quốc tế về bệnh Mập Phì, đã cảnh báo bệnh mập phì hiện là đại dịch toàn cầu. Các tham dự viên đồng ý cái rụp. Không đồng ý sao được khi các chuyên viên thuộc các nước Mỹ, Anh và Úc cho biết mỗi nước đã phải chi ra hàng tỷ đô mỗi năm để điều trị các bệnh liên quan đến mập phì. Không đồng ý sao được khi thống kê cho biết trên thế giới tổng số người trưởng thành dư cân là hơn một tỷ, trong đó có hơn 300 triệu người quá béo phì. Bệnh mập phì có tại các nước giầu có dư ăn dư mặc nhưng lười thể dục thể thao là chuyện thường, nhưng nay bệnh nặng ký này lại còn hoành hành tại các nước đang phát triển mới là chuyện đáng lo!

Các vị tai to mặt lớn lo, tôi cũng lo. Lỡ tới một lúc nào trái đất này không cưu mang được một sức nặng quá đáng, nó xụm bà chè thì răng? Chết chùm cả nút! Lúc đó kiếm đâu ra chiếc dù mà bám víu vào. Toát mồ hôi hột chứ chơi sao! Hy vọng rằng lúc đó ngành hàng không không gian đã phát triển, thứ cắc ké như tôi với bạn cũng có thể mua một chiếc vé di tản tới một hành tinh khác, chứ không phôi thai như bây giờ để chỉ có các tỷ phú mới có thể bỏ vài chục triệu ra mua vé đi lên không gian cưỡi phi thuyền xem trăng sao rồi về. Ngày đó chắc không xa. Tôi nói ngày trái đất xụm chứ không phải ngày ra phi cảng di tản lên vũ trụ. Bởi vì ngay tại cái xứ đã từng bo bo lót bụng để chống đói cách đây không lâu là xứ Việt ta mà ngày nay cũng…phì! Những ai còn kẹt lại trong nước sau năm 1975, nhất là những tấm thân đã phải ăn khoai sắn cải tạo, hẳn còn chưa quên những cảnh mà nhà thơ Luân Hoán gợi nhớ với một người bạn:

chúng ta đứng đợi đong từng ký gạo
đời chó đẻ nên vẫn cần cơm áo
không đi xin mà tay đã ngửa ra
tao bậm môi giữ lại tiếng khóc òa
bởi tao nhớ vợ con ta đang đợi

bởi mày cũng vợ con và cơn đói
sẽ diễn hành mai mốt có xa đâu
sát vai nhau, đầu cúi sát bên đầu
chúng ta vẫn là chúng ta bằng hữu
tình cảm đó nuôi chúng ta từng bữa
dựa vai nhau tập nhẫn nhục, âu lo
mong chóng qua, mong chóng hết vai trò
rất hèn mọn của một đời phù phiếm

Cái thời “hèn mọn” đó, kết quả của chính sách bao cấp ngu tối, chưa bước ra khỏi trí nhớ của chúng ta. Vậy mà ngày nay, Tiến Sĩ Nguyễn Công Khẩn, Viện Trưởng Viện Dinh Dưỡng, vừa báo động là dân ta bây giờ ăn nhiều nhưng vận động ít nên cũng béo phì. Vùng Đông Nam Bộ là nơi dân cư có lượng thịt được tiêu thụ bình quân cao nhất nước, 80 gr/người/ngày, cũng là vùng có nhiều người thừa cân nhất nước, 29,6%! Vậy thì dân nước ta ngày nay đã hội nhập được vào với trào lưu chung của thế giới rồi! Trên trái đất ngày nay, theo tài liệu của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, có tới trên một tỷ người trưởng thành dư cân, trong đó có hơn 300 triệu người phì. Thảo nào cứ ra khỏi cửa nhà là chúng ta gặp…thịt. Cứ núng na núng nính thấy chật chội ngạt thở!

Thịt…thừa có ngay một nạn nhân. Đó là anh chàng BMI. Từ trước tới nay anh chàng chỉ số cơ thể này vẫn được phó cho nhiệm vụ cầm cân nảy mực quyết đoán ông này ốm, bà kia mập. Đây là phương cách đã được mọi người tin dùng từ nhiều năm qua, lấy số cân nặng tính bằng ký chia cho bình phương chiều cao của một người tính bằng thước. Nếu kết quả từ 18 đến 25 là tốt, từ 25 đến 30 là mập, trên 30 là phì. Cái các nhà khoa học ngày nay chê anh chàng BMI là anh ta chỉ biết tới sức nặng bằng ký nhưng không phân biệt số ký đó là mỡ hay bắp thịt. Hai thứ này khác nhau xa. Cái thứ mỡ màng bạc nhạc chúng ta mua ở ngoài chợ dĩ nhiên rẻ hơn cái thứ thịt bắp hay nạc nhiều chứ! Vì thiếu sót như vậy, anh chàng này bị chê, cho về vườn! Ngày nay người ta tín nhiệm anh chàng WC hơn. Phải diễn nghĩa ngay tiếng Hồng Mao cái chữ WC này để các bạn khỏi nhầm lẫn. Đó là viết tắt của chữ Waist Circumference, có nghĩa là Vòng Bụng! Theo kết quả của nhữngnghiên cứu khoa học thì nơi an vị của mỡ trên cơ thể chúng ta không giống nhau. Mỡ nơi vòng bụng là thứ báo cho chúng ta biết về tình trạng sức khỏe của chúng ta chính xác nhất. Nếu vòng bụng bạn nhiều mỡ hơn thì nguy cơ bị bệnh tim và các bệnh anh em của nó như cao máu và tiểu đường loại 2 càng lớn hơn. Vì vậy, cứ cầm dây thước vòng một vòng quanh bụng, vừa chẳng phải tính toán lôi thôi, vừa biết ngay là mình có thuộc loại phì không. Đo ra sao? Thì cứ quấn dây thước quanh bụng, phía trên xương hông, giữ cho đường vòng thẳng, đừng xộc xệch méo lên xẹo xuống, để bụng tự nhiên, đừng hít vào mà cũng đừng cố phình bụng ra, đọc số thành trên thước là xong. Nếu quý ông đo được trên 102 phân và quý bà trên 88 phân thì hãy coi chừng những thứ bệnh liên quan đến béo phì trên chúng nhũng nhẽo bám theo.

Người béo phì thường là những người cảm thấy rất khổ sở vì sức nặng của họ. Đi đâu cũng bị chê là chiếm nhiều chỗ quá. Quá phì còn không được cho phép chiếm chỗ của người khác nữa là đằng khác. Như ông David Brown chẳng hạn. Ông này chỉ mới 58 tuổi mà thân thể khá phì nhiêu. Ông cao 2 thước 12 phân, nặng 185,6 ký. Ông cùng gia đình đi Thổ Nhĩ Kỳ nghỉ mát. Họ mua vé máy bay của hãng Thomas Cook Airlines. Ông đã báo cho hãng máy bay biết trước về sức nặng của ông. Họ thuận chuyên chở ông bằng cách dành riêng cho ông ba ghế. Nhưng khi lên máy bay, ba ghế cũng không đủ cho ông gieo mình ngồi xuống được. Đành thôi. Chuyến nghỉ của cả gia đình ông bị hủy bỏ!

Vậy mà so với anh chàng Manuel Uriba, người Mễ Tây Cơ thì ông David Brown nhằm nhò chi! Anh này mới có 40 cái xuân xanh mà đã chơi tới 550 ký! Hơn nửa tấn…mỡ thì còn đi đứng gì được nữa. Chỉ có việc nhấc mình lên anh cũng chịu thua. Dĩ nhiên là anh khổ hết sức, chỉ muốn được chữa trị làm sao cho người… xinh xắn hơn. Khổ nỗi là ở Mễ Tây Cơ các bác sĩ chịu. Muốn bớt bạc nhạc trong người chỉ còn cách tới các bệnh viện chuyên môn mà bệnh viện Modena ở Ý là ngon lành nhất. Bác sĩ Jacarlo Debernardinic của bệnh viện này đã qua tận giường anh nằm để chẩn bệnh và tìm cách chữa trị. Vị bác sĩ chuyên môn này cho biết chỉ có cách phẫu thuật mới mong làm cho anh Manuel này nhẹ người đi được. Họ sẽ lắp đặt vào trong người anh các vật cản để chỉ 10% ruột của anh cho phép thức ăn chuyển qua. Sau hai năm mới có hy vọng giảm bớt một phần sức nặng cơ thể của anh. Cuộc giải phẫu sẽ được tiến hành tại Ý. Có nghĩa là anh Manuel sẽ phải cưỡi máy bay. Tôi thấy chuyện không ổn liền. Ông David Brown sơ sơ mới có 185 ký mà ba chiếc ghế hành khách trên máy bay đã không chứa nổi thì anh chàng Manuel này cần tới bao nhiêu ghế? Nhưng nghĩ lại thì tôi thấy an tâm. Vì xe tăng người ta còn chở được bằng máy bay thì cái bị thịt này nhằm nhò chi!

Anh Manuel Uriba này là người nặng nhất hành tinh chăng? Không phải. Người chiếm nhiều chỗ nhất trên trái đất này là chị Carol Yager, mới có 31 cái xuân xanh mà đã nặng tới 650 ký. Chị cũng tự thấy là mình nhiều ký quá, không ổn, nên đang có chương trình…xuống ký, còn khoảng 90 ký là vừa. Lý do là chị có bồ, chắc sợ tay bồ không đủ dài cho một vòng ôm chăng? Nhưng, thương thay, chị chẳng còn giữ được kỷ lục này nữa. Chị vừa bỏ chúng ta ra đi với nguyên 650 ký thịt. Cái chết của chị là cái chết bất đắc kỳ tử vì vỡ tim khi nghe tin anh bồ đã ôm cầm đổi thuyền khác!

Những người có trọng lượng đáng nể như vậy thường thì nặng hơn người từ nhỏ. Nhỏ to thì lớn phì. Muốn cho thế giới này…nhẹ hơn phải quan tâm tới sức nặng của trẻ ngay từ nhỏ. Dân Mỹ phì nhiêu nhất nên họ lo trước hơn ai hết. Họ vừa thực hiện lần đầu tiên một cuộc khảo cứu về vòng bụng của trẻ em Mỹ. Kết quả đáng báo động. Trong vòng sáu năm, từ 1988 đến 2004, số em có vòng bụng phì đã tăng lên 65%! Lứa tuổi từ 6 đến 11, trung bình các em trai có vòng bụng 61,9 phân năm 1988 đã tăng lên 64,5 phân năm 2004, các em gái tăng từ 61,7 phân lên 64,7 phân. Lứa tuổi từ 12 đến 17, các em gái tăng từ 75 phân lên 79 phân. Lứa tuổi 18 và 19 tuổi, tuổi làm đẹp, các em gái…nhảy vọt từ 77,7 phân phóc lên tới 83,9 phân! Còn eo iếc gì nữa!

Đại diện cho lứa trẻ em Mỹ nặng ký là hai anh em Luca và Gealzi ở tiểu bang Georgia. Gealzi mới 5 tuổi nhưng đã sơ sơ 62 ký trong khi em gái Luca mới 15 tháng tuổi cũng đã đạt được 26 ký. Trung Quốc luôn luôn cạnh tranh với Hoa Kỳ về mọi mặt, kể cả mặt trẻ em phì! Em Hoàng Kiến Kiều, 13 tuổi, có một thân hình dễ nể: cao 1 thước 76, nặng 300 ký, vòng bụng 1 thước rưỡi! Ở trường, cậu học trò hơn người này cứ cố thủ ở lớp Một trong ba năm liền không ì ạch leo lên nổi lớp Hai. Đi học vất vả như vậy nên cậu ở nhà luôn. Chỉ có việc ăn cũng chiếm mất quá nhiều thời giờ của cậu. Mỗi ngày cậu phải ăn sáu bữa, mỗi bữa 10 cái bánh bao, 5 chén cơm, 5 trái dưa hấu, 2,5 ký chuối và ít nhất 1,5 ký thịt! Ăn nhiều như vậy nhưng chẳng làm được gì kể cả việc tự tắm một mình. Em Kim Tử Hồng, ngụ tại thành phố Long Tuyền, tỉnh Chiết Giang, mới 3 tuổi đã nặng sơ sơ 80 ký, vòng bụng chẵn chòi 1 thước!

Cái gì làm cho người ta to bụng? Nhiều thứ làm cho một người vác cái bụng…chín tháng lắm. Nhưng cái nằm chình ình trước mắt thường bị lôi ra đầu tiên. Đó là những anh McDonald’s, Burger King và họ hàng của những anh này. Chết một cái là thứ thức ăn mà người ta gọi là junk food đó lại có sức hấp dẫn kỳ lạ với các em nhỏ. Có một dạo mấy đứa cháu tôi cứ đi qua những cửa hàng này là đòi vào ăn. Ăn đến ngán ngẩm, miệng nhai uể oải, nhưng vẫn cứ đòi. Lý do là vì những món đồ chơi nhỏ xíu nhưng rất hấp dẫn con nít được cho không hoặc bán rẻ kèm theo. Muốn có thứ đồ chơi độc quyền của từng cửa tiệm đó thì phải ăn. Ăn để chơi chứ không phải ăn vì thích. Cứ mở ti vi, thấy quảng cáo đồ chơi mới là nhõng nhẽo đòi đi McDonald. Ác một cái là đồ chơi này có từng bộ, sưu tầm cho đủ bộ thì phải đớp mệt nghỉ. Thời hoàng kim của những tiệm này nay đã qua rồi. Ngày nay, tại Canada, chính phủ đã cấm những loại tiệm bán fast food này quảng cáo. Lệnh cấm đó xem ra đã có hiệu quả. Các chuyên viên về sức khỏe mới họp nhau tại Đại Học McGill đã đồng ý là có sự liên quan chặt chẽ giữa quảng cáo của các tiệm bán junk food và sự tiêu thụ thặng dư calories nơi trẻ em. Lệnh cấm quảng cáo loại thực phẩm này cho con nít dưới 13 tuổi đã được ban hành tại tỉnh bang Québec từ năm 1978. Kết quả là trẻ em chỉ xem ti vi đài tiếng Pháp ít phì hơn trẻ em coi ti vi các đài tiếng Anh trong đó có những đài của Hoa Kỳ còn cho phép quảng cáo thứ thực phẩm “giầu năng lượng, ít dinh dưỡng” này.

Năm nay mặt trận chống phì của Québec được mở rộng. Chính phủ tỉnh bang và các tổ chức tư nhân vừa quyết định dành ra 40 triệu đô mỗi năm kể từ năm nay cho đến năm 2012 để đánh lớn. Trong một cuộc họp báo tại Montréal, Bộ Trường Y Tế Philippe Couillard cho biết là chỉ hơn một thập niên, từ năm 1987 đến 1998, số người phì ở Québec đã gia tăng 50%! Nếu chính phủ và các tổ chức quan ngại đến sức khỏe của dân chúng không ra tay ngay thì là một đại nạn cho tỉnh bang. Đại nạn này chẳng riêng ở Québec mà là một đại nạn toàn cầu. Bên trời Âu cũng lệch đất nghiêng trời với con số thống kê phát khiếp: 23% các bà và 36% các đấng mày râu được liệt vào loại…voi. Giới mầm non cũng có tới một phần ba là…voi con. Ông Francesco Branca, chuyên gia của tổ chức Y Tế Thế Giới, đã báo động là nếu không hành động ngay từ bây giờ thì tới năm 2010 châu Âu sẽ có 150 triệu người lớn và 15 triệu trẻ em phì. Cứ nhìn tới viễn ảnh đó mà đổ mồ hôi hột! Làm sao mà thở đây! Anh là nước tiến bộ nhất về phì ở Âu Châu với 23% người trưởng thành…đạt chỉ tiêu phì so với 13,1% ở Tây Ban Nha, 12,9% ở Đức, 9,4 % ở Pháp và 8,4% ở Ý. Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng cho biết là theo ông Pan Beilei, Phó Giám Đốc Ủy Ban Tư Vấn về Thực Phẩm và Dinh Dưỡng Quốc Gia, thì hiện nay tại Trung Quốc có tới 60 triệu người phì, bằng dân số nước Pháp! Chỉ trong vòng hai năm qua, tỷ lệ trẻ béo phì tại Thái Lan cũng đã tăng từ 12,2% lên 15,6%.

Ngoài việc nặng nề khó di chuyển và vận động, phì còn có nhiều món phụ không mấy dễ chịu. Các ông béo phì sẽ bị giảm khả năng truyền giống. Cứ 10 ký thịt thừa có thể làm giảm 10% khả năng sinh sản. Đó là kết luận của bản khảo cứu của Tiến sĩ Merkku Sallmen, chuyên gia Viện Sức khỏe ở Helsinki, Phần Lan. Tại sao lại ra như rứa? Bởi vỉ béo phì làm giảm mật độ tinh trùng, ít ham muốn tình dục và ít thích tham gia vào việc chiếu chăn. Các bà nặng ký có nguy cơ bị ung thư buồng trứng, nhất là các bà chưa sinh sản. Nguy cơ dính ung thư của những nguời thừa cân cao gấp hai lần rưỡi so với những người có số ký bình thường. Lý do? Lượng mỡ của cơ thể nhiều quá mức có thể làm tăng nồng độ hormone estrogen khiến cho các khối u buồng trứng dễ phát triển.Món này cho cả hai bên nam nữ: phì có nguy cơ bị mù cao. Báo cáo của Viện Hoàng Gia Anh về Bệnh Mù cho biết người dư ký có nguy cơ bị lão hóa mắt và đục tinh thể cao gấp đôi những người khác. Giảm trí nhớ là món phiền phức khác của dân nặng ký. Một thí nghiệm của trường Đại Học Toulouse, Pháp, cho thấy những người có chỉ số BMI 20 nhớ được trung bình 9 trên 16 từ, trong khi những người có chỉ số BMI 30 chỉ nhớ được 7 trên 16 từ. Lý do? Có thể các chất do các tế bào mỡ sản sinh ra như hormone leptin đã gây ảnh hưởng xấu đến não.

Con người phì là con người phàm ăn. Như anh chàng Vito Spagnolo đang ở ngay thành phố Montreal của tôi đây. Anh có da có thịt…dư từ năm lên 5 tuổi. Anh làm nghề lái xe vận tải đường trường nên ăn uống cứ ông McDonald’s làm chuẩn. Anh nặng sơ sơ có 371 cân Anh, tính ra là 167 kí! Một bữa McDonald’s của anh gồm hai cái bánh loại bự nhất, khoai chiên, một ly Coke lớn và một cái bánh táo. Anh mang đủ thứ bệnh và bệnh phì của anh hết thuốc chữa trừ một thứ thuốc cuối cùng: giải phẫu dạ dày! Các bác sĩ đã thu nhỏ dạ dày của anh chỉ còn bằng cỡ một trái banh bàn. Anh vẫn vào McDonald’s nhưng chỉ một chén súp nhỏ là no rồi. Sau khi giải phẫu, anh đã vứt bớt đi được 48 cân Anh, khoảng 26 kí rưỡi!

Thông thường, muốn chống phì thì kiêng ăn những chất béo và vận động thể dục. Cách nào cũng gian truân. Anh Steve Vaugh, 39 tuổi, chọn một cách gian truân hơn. Anh đi bộ xuyên nước Mỹ, khởi hành từ California và mức đến là New York. Thời gian đi là 13 tháng. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2005, anh lên đường với thân hình nặng 186 ký. Đoạn đường anh đi không phải vạn dậm mà xa tới 4.800 cây số. Đi ngang đâu anh cũng được mọi người hưởng ứng tham gia cùng đi với anh. Vui hết biết. Thượng tuần tháng 5 năm nay, 2006, anh tới đích. Khi anh vượt qua cây cầu George Washington từ New Jersey qua New York, hàng ngàn người đã chào đón anh tới đích. Anh đã xài hết 15 đôi giầy thể thao, 30 đôi tất và rũ bỏ được 48 ký thịt! Bạn nào muốn noi gương sáng của người nhất định chống béo Steve Vaugh có thể vào website www. Thefatmanwalking.com để lấy tinh thần tập luyện!

Trên ti vi hàng tuần có chương trình The Biggest Looser trong đó người ta tập trung những người béo phì tình nguyện tham gia để thi đua tập luyện và kiêng cữ như một trò chơi có giải thưởng. Các trò tập luyện khá khổ công. Sau mỗi đợt khoảng vài tháng, vị nào sụt cân nhiều nhất sẽ thắng giải, ôm tiền về hưởng thú vui…nhẹ nhàng! Người thắng giải thường bỏ lại sau lưng cả trăm pound như không!

Tập tành vất vả chết. Kiêng ăn thì tội cho…cái miệng quá. Có cách gì nhàn nhã hơn chăng? Viện nghiên cứu Scripps ở California đang cố gắng làm vừa lòng giới phì mà làm biếng. Họ đang nghiên cứu một thứ vắc-xin có tác dụng chống lại hormone háu ăn ghrelin. Ghrelin là một trong số những hormone được dạ dày tiết ra có nhiệm vụ điều phối quá trình trao đổi chất và trọng lượng của cơ thể. Hormone này thường tăng lên trước bữa ăn và giảm đi sau khi đã ăn no. Loại vắc-xin chống ghrelin giúp làm giảm tính năng hoạt động của hormone này khiến cho cơ thể giảm tính phàm ăn. Ăn ít nhưng vẫn ngon miệng. Kết quả là làm giảm lượng mỡ chứa trong cơ thể. Nghe ngon lành chưa? Bất chiến tự nhiên thành! Vắc-xin này bán ở đâu? Đừng vội! Người ta mới chỉ thí nghiệm trên chuột, người thì phải đợi một thời gian nữa mới thoải mái được.

Các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang hoảng hốt vì sức nặng của con người. Một hội nghị quy tụ tới hai ngàn nhà nghiên cứu thuộc nhiều nước trên thế giới vừa họp tại Boston vào cuối tháng 10 chỉ để tìm cách làm sao tỉa bớt số ký dư thừa của con người thuộc thời đại dư thịt dư mỡ hiện nay. Hội nghị sẽ công bố 250 công trình nghiên cứu về chữa trị và phòng ngừa béo phì! Vất vả chưa?

Tôi phải thú nhận với độc giả là cố gắng viết bài này tới đây thì thấy nặng nề quá sức. Muốn kiếm mấy câu thơ cho nhẹ bớt. Cố moi óc, tìm kiếm mà chẳng ra mật câu thơ mập mạp nào. Có lẽ các thi sĩ của chúng ta sợ bẹp mất thi hứng hay sao mà chẳng đả động gì tới…thịt cả. Các ông nhà thơ không…nặng lòng thì thôi vậy. Cũng đành!

11/2006