Bạc
Bụng
Burqa
Chết
Chửi
Chuyện
Cua
Cúm
Cứu
Đầu
DNA
Dzô
H1N1
Hiếm
Học
Khoe
Làm
Lộn
Mại
Mao
Màu
Nói
Non
Phố
Ruồi
Tết
Thang
Theo
Thuê
Trúng
Túi
Tưới
Vẽ
Vợ

CHUYỆN

Nhà văn Nguyễn Hữu Trí có tập truyện mang tên “Ăn Trưa, Nghe Kể Chuyện Tình”. Tôi cũng kể chuyện tình nhưng không ăn trưa ăn tối chi cả. Tốn tiền chết! Ông bạn già của tôi hỏi xách mé: “Bộ lại hồi xuân nữa hay sao mà bày đặt kể chuyện tình?”. Tôi quay đi chẳng thèm trả lời. Cho yên chuyện. Cứ đôi co với mấy ông ưa soi bói này thì tới tết Congo chưa chắc đã kể được tí chuyện tình nào cả.

Tôi bỗng muốn kể chuyện tình vì thấy thiên hạ giờ đây dứt tình nhiều quá. Trước mặt nhà tôi là một nhà trẻ. Lâu lâu rảnh rỗi, tôi hay nhìn qua cửa kính để thấy mấy cô giữ trẻ đẩy chiếc xe có cả chục khuôn mặt ngây thơ ngồi ngó dáo dác trông rất vô tội. Hoặc có khi hai ba cô dẫn một bày trẻ tay nắm sợi dây dài vừa đi vừa vẫy tay cười với khách qua đường trông dễ thương hết biết. Ngày thứ sáu cuối tuần hoặc ngày thứ hai đầu tuần là một cảnh khác. Đứa bé lúc thúc chạy ra khỏi cửa nhà trẻ mặt mừng rỡ. Cả cha cả mẹ đứng đó. Cha lầm lũi bưng chiếc ghế từ xe mẹ qua xe cha. Hai người không nói với nhau một tiếng. Đứa trẻ ôm hôn mẹ rồi lên xe cha. Chiếc xe nổ máy chạy tất tưởi cắt đứt ánh mắt ngoảnh lại của đứa con. Tới thứ hai đầu tuần, cũng cảnh đó nhưng ngược lại, chiếc ghế từ xe cha qua xe mẹ.

Lỡ sinh ra cha mẹ xa nhau
Nên nỗi buồn bồi trên mấy vách
Nên sợ vô cùng một lần ngăn cách
Hai bàn tay không giữ được người thương
(Trần Hoài Thư)

Hai bàn tay ăn thua chi. Mười sáu bàn tay cũng khó giữ được nữa là! Đó là chuyện của nhà Gosselin. Cặp vợ chồng Jon và Kate Gosselin nổi tiếng từ 5 năm nay vì cú sanh 6 của họ. Cũng từ 5 năm nay đời sống của gia đình 8 con của họ gồm chỉ hai phùa vượt cạn, lần đầu sanh đôi, lần sau sanh 6, đã hàng tuần được khán giả thích thú theo dõi trên đài truyền hình TLC trong chương trình “Jon & Kate Plus 8”. Họ vừa nổi tiếng, vừa có tiền, đâu khoảng hơn 50 ngàn đồng tiền cát-sê mỗi chương trình. Gia tài của họ đã lên tới vài triệu. Họ mới tậu một căn nhà lớn giá cả triệu bạc. Anh Jon cưỡi xế thể thao láng coóng. Đùng một cái anh đổ đốn đi ăn chả. Ăn vụng mà có hình, có video đàng hoàng. Chị Kate tức khí đi ăn nem. Gia đình đang bên bờ vực ly dị. Tám đứa con, tám sợi dây ràng buộc mà vẫn…đứt. Bốn triệu sáu trăm ngàn khán giả của chương trình dễ thương này ngơ ngác. Tôi cũng ngác ngơ. Thôi thì cứ chờ xem chuyện sẽ đi tới đâu.

Gia đình Gosselin mà còn trục trặc như vậy thì gia đình ông Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi có tan vỡ cũng phải thôi. Ông Berlusconi này là nhà lãnh đạo đĩ trai nhất thế giới. Ông đã từng sửa sắc đẹp , cấy tóc và làm dáng số một. Ông vừa có quyền, vừa có tiền. Ông là tỷ phú trong ngành truyền thông với tài sản ước lượng là 6 tỷ rưỡi đô Mỹ. Ngoài việc trau dồi nhan sắc, ông còn là chính khách trai lơ một cách lộ liễu. Ông vừa đề cử bốn người đẹp ra ứng cử vào nghị viện Âu Châu dưới danh nghĩa đảng cầm quyền của ông. Vợ ông, bà Veronica Lario, đã công khai phản đối cử chỉ nịnh đầm này trên báo chí. Dư luận tiếp tay cho bà vợ tạo áp lực khiến ông phải gạt ra 3 bà, chỉ còn giữ lại một bà. Bà vợ có 19 năm chung sống và có với ông ba mặt con này cũng bất bình khi ông tới dự sanh nhật của một người mẫu 18 tuổi và tặng cô này một sợi dây chuyền vàng có đính kim cương trong khi ông không hề tới tham dự sanh nhật 18 tuổi của ba đứa con. Ông già 72 tuổi này gân cổ lên cải chánh là ông coi cô người mẫu này như con. Tuổi ông đáng làm ông chứ không phải là cha nhưng bằng vào dĩ vãng của ông thì không biết cô này thuộc vào hạng con cháu nào! Ông vốn có máu sàm sỡ với phụ nữ. Cách đây hai năm ông buông lời tán tỉnh ngôi sao truyền hình Mara Carfagna như thế này: “Nếu tôi chưa kết hôn thì tôi sẽ cưới em ngay lập tức!”. Sức voi mà bà vợ chịu đựng được. Bà nổi tam bành lên. Dư luận cũng…tam bành. Vậy là ông lại nhơn nhơn xin lỗi! Giờ thì bà hết chịu nổi thói trăng hoa của ông chồng, bà đã đệ đơn xin ly dị!

Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
(Xuân Quỳnh)

Chia bùi sẻ ngọt là tố chất của tình yêu. Hai chuyện tình tôi vừa kể, những người trong cuộc không chia nhau được vị bùi vị ngọt. Họ mang ra chia cho người khác. Thua xa chàng trẻ tuổi gốc Việt. Khi được hỏi ai là người bạn ngưỡng mộ nhất trong tình yêu dành cho vợ, hai người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Trương Ngọc Ánh và Kim Thư nói liền một khi : “Dustin Nguyễn!” Dustin Nguyễn là ai vậy? Anh cũng là một diễn viên điện ảnh. Đẹp trai và đầy nam tính. Chuyện tình của anh cứ như…phim tuồng! Anh và cô người mẫu Angela quen và yêu nhau trong ba năm trời trước khi quyết định đi tới hôn nhân. Chuẩn cô dâu Angela sung sướng cùng bạn bè đi sắm quần áo cưới. Nhưng cô đã không bao giờ có thể mặc chiếc áo cưới hay đội lên đầu chiếc khăn voan trắng tinh vừa mới mua. Khi tỉnh dậy sau tai nạn xe hơi trên đường về, Angela biết rằng hai chân cô đã bị liệt hoàn toàn. Hai tay cũng không đủ sức điều khiển chiếc xe lăn nay đã thay đôi chân dài của cô người mẫu. Dustin cũng biết rằng không có một phép lạ nào có thể làm người yêu đứng dậy đi lại được. Nhưng trái tim của anh đã đứng dậy. Anh biết anh phải làm gì. Mặc dù là một tài tử đẹp trai, thiếu gì những bóng hồng quẩn quanh ở bên, anh vẫn giữ lòng chung thủy với người yêu nay trở thành tật nguyền. Họ vẫn bên nhau. Tám năm đã trôi qua, Angela Rockwood Nguyễn vẫn không rời được chiếc xe lăn. Và Dustin Nguyễn vẫn chung thủy bên người yêu. Vậy mà được hỏi tại sao anh vẫn chung thủy như vậy, Dustin, vốn không rành tiếng Việt, đã hỏi lại : “Chung thủy là gì vậy?”. Khi được giải thích nghĩa chữ “chung thủy”, anh đã trả lời : “Chuyện ấy có gì đặc biệt đâu. Tôi nghĩ rằng trên đời ai cũng phải sống như thế thôi. Với tình yêu thì phải thật thà. Tôi cũng biết rằng có những người không làm như thế được nhưng với tôi thì không thể khác. Tình yêu là phải thật thà với nhau. Điều đó phải được giữ gìn”. Tình yêu cho người vợ mà anh khen là “mạnh mẽ, tự tin, có một trái tim rất đẹp, một tình cảm rất sâu và rất hiền” là một tình yêu trăm phần trăm. Anh chưa bao giờ xa vợ quá ba tháng. Ngay cả khi về Việt Nam đóng phim “Huyền Thoại Bất Tử” kéo dài tới 5 tháng, anh cũng phải lấy vé máy bay tạt về Mỹ thăm vợ vào một cuối tuần chỉ để được chuyện trò, nắm tay vợ một cái rồi ngày hôm sau bay trở qua Việt Nam. Thời buổi internet, muốn nói chuyện, nhìn mặt nhau lúc nào chẳng được, việc chi mà phải mất công như vậy, anh lắc đầu : “Thì cũng có internet, có điện thoại đấy, nhưng tôi vẫn muốn được về nhìn cô ấy, vì hạnh phúc lớn nhất của tôi là được trò chuyện với người vợ bằng xương bằng thịt trước mặt. Vì khi trò chuyện với cô ấy, tôi như được trò chuyện với chính bản thân mình. Tôi có thể chia sẻ bất kỳ điều gì của mình với cô ấy”.

Chuyện tình của Dustin Nguyễn là một chuyện tình bền chặt vượt qua được cả tai nạn. Chuyện tình của cặp Jack Ross và Win Cushman cũng bền chặt nhưng bền kiểu khác. Hai người yêu nhau từ ngày còn chung lớp tại trường trung học Highland Park ở gần Chicago. Sau khi tốt nghiệp trung học, Win tới Iowa để tiếp tục bậc đại học. Ross theo gia đình dọn về New York. Chia ly từ đây. Đôi người đôi ngả. Chàng và nàng đều lập gia đình với người khác, có con rồi có cháu. Cuối cùng cả hai đều góa bụa. Ngã rẽ trên đường đời thì có nhưng trong tim của đôi trai gái này vẫn không có một khúc quanh nào cả. Họ vẫn giữ hình ảnh của nhau. May cho họ là anh chàng internet xuất hiện kịp thời. Chính nhờ anh chàng lang bang khắp thiên hạ này mà năm 2006, chàng Ross tìm được địa chỉ của nàng Win. Chàng bèn gửi cầu âu tấm thiệp Giáng Sinh. Bưu điện trả tấm thiệp về người gửi vì địa chỉ không chính xác. Trong khi đó nàng Win cũng vào internet, tìm được địa chỉ của Ross, gửi cho chàng một món quà Giáng sinh. Anh bưu điện không có lý gì để trả về nữa. Địa chỉ chính xác! Và họ nối lại đường tơ muộn. Lần này nhờ điện thoại. Win nhắc lại: “ Ông ấy gọi và tôi như lịm đi. Chúng tôi quay lại như những ngày còn đi học”. Ông Ross cũng kể: “ Đàn ông thường không bao giờ quên mối tình đầu. Tôi vẫn luôn tự hỏi là cô ấy hiện đang ở đâu, làm gì!”. Tình yêu ngày 18 tuổi và tình yêu ngày 80 tuổi có chi khác nhau không? Cả hai đều bảo là không. Và đám cưới muộn mất sáu mươi năm đã được cử hành vào ngày 16 tháng 3 vừa qua tại Arizona.

Internet vậy mà được việc. Tôi vẫn ngày ngày vào internet nhưng tôi chỉ đi dạo loanh quanh chứ không tìm kiếm chi cả. Ông cụ Wu Jieqin năm nay đã 81 tuổi ở Bắc Kinh thì lại khác. Cụ vốn là cựu Giáo sư của một học viện nghệ thuật nên cụ chơi internet rất nghệ thuật. Cứ một cái nickname thì đâu biết ai vào với ai, tuổi tác là chuyện của trời, người biết tới làm chi. Bởi vậy cụ mới kiếm được bà Jiang. Tôi chắc cụ Wu chẳng dại chi mà khai tuổi. Cứ chat đi chat lại chán chê cho tới khi cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ / Chim vào lồng biết thuở nào ra. Gỡ quái gì được nữa. Bà Jiang, mới 57 cái xuân xanh, cắn cái một. Sau chục ngày viết qua viết lại, họ thấy hai người tâm đầu ý hợp, cứ như trời sanh ra là họ đã là của nhau, cụ Wu mới mon men đòi gặp mặt. Bà Jiang đồng ý cái một. Cụ chống gậy qua Tứ Xuyên để gặp người yêu trên mạng. “Chống gậy” là chữ tôi…xuyên tạc chứ tình yêu có cây gậy ở giữa trông rất khó coi. Vậy thì cụ Wu hiên ngang tới Tứ Xuyên gặp bà Jiang. Tình trong như đã nên cuộc gặp gỡ đã thuận buồm xuôi gió. Cụ Wu quyết định dọn nhà tới Thành Đô để cưới người, theo lời cụ là “tình yêu mới của đời mình”. Mấy chàng trai trẻ thấy tin về cuộc tình internet đăng trên báo China Daily thì nổi điên lên chỉ trích. Cụ già đầy kinh nghiệm này quạt lại : “Tình yêu trên internet đâu chỉ dành riêng cho những người trẻ tuổi!”.

Tình yêu như hương thơm của những đóa hoa mãn khai, chúng ngằn ngặt tỏa ra khắp nơi khắp chốn. Trên mạng ảo internet cũng như trong cuộc sống thật. Tình không có tuổi. Trong tình yêu, tuổi tác chỉ là những con số vô nghĩa. Con số 81 của cụ Wu với con số 57 của bà Jiang cũng như con số 19 của chàng trai Liu Guojiang với con số 29 của bà Xu Chaoqin. Vào đúng năm 19 tuổi, Liu Guojiang bị ái tình giáng cho một cú đích đáng. Anh chết mê chết mệt với người đàn bà lớn hơn anh chẵn 10 tuổi. Bà này lại đã có chồng, có con mới phiền chứ. Vậy mà anh vẫn cứ theo tiếng gọi của con tim. Và một ngày kia con tim anh thênh thang lối đi. Chồng của bà Xu qua đời. Gọi là thênh thang nhưng vào thời điểm nửa thế kỷ trước đây một anh trai hơ hớ có ý định cưới một bà góa 29 tuổi đã có con là một điều xã hội Trung Hoa thời đó không thể chấp nhận được. Gia đình ngăn cản, chòm xóm chê cười nhưng lòng đã quyết, anh Liu cứ đường ta ta cứ đi. Xã hội không chấp nhận thì không chơi với xã hội nữa, họ quyết định cùng nhau bỏ trốn vào rừng sâu, sống trong một hang động thuộc vùng Jiangjin nằm ở phía nam ChonQing. Như một đôi uyên ương thời tiền sử. Không nhà cửa, không điện, không thực phẩm. Những ngày đầu tiên họ phải ăn cỏ và rễ cây. Cỏ và rễ cây có thể nuôi sống được con người nhưng sự vất vả và cô quạnh có nuôi sống được tình yêu không? Bà Xu thấy mặc cảm. Phải chăng chính bà đã làm một chàng trai kém tới 10 tuổi lâm vào tình cảnh cơ cực này. Bà hỏi chồng: “Anh có ân hận không?”. Câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần. Lần nào bà cũng nhận được câu trả lời như nhau: “Nếu chúng ta siêng năng chịu khó cải thiện môi trường sống thì cuộc sống của chúng ta sẽ dần dần đỡ hơn.” Anh Liu cất công chế ra được cây đèn dầu để cuộc sống bớt tăm tối. Nhưng quyết tâm cải thiện cuộc sống của anh thật phi thường khi anh dùng tay không đắp liên tục dòng dã 50 năm các bậc thang cho người yêu xuống núi dễ dàng hơn. Nếu biết con số bực thang đất mà ông Liu đã kiên trì đắp điếm trong nửa thế kỷ chắc không ai trong chúng ta không thể không thán phục. Sáu ngàn bậc!

Vậy mà mãi tới năm 2001 một nhóm du khảo đi sâu vào trong rừng mới tìm thấy họ. Lúc đó cặp tình nhân không còn trẻ này đã có 7 con. Liu Mingsheng, một trong bảy người con này, đã cho đoàn du khảo biết: “Cha mẹ chúng tôi yêu thương nhau lắm. Họ sống trong rừng sâu núi thẳm trong 50 năm và chưa hề rời xa nhau một ngày. Cha tôi đã khắc 6 ngàn bậc thang cho mẹ tôi đi cho dễ nhưng bà ít khi xuống núi lắm.” Vào năm ông Liu 79 tuổi, trong một lần đi làm rẫy về, ông trượt chân té và vĩnh viễn xa lìa vợ con.

Ông giáo sư Dương Chấn Ninh, ngược lại, cũng sau nửa thế kỷ chung sống, đã góa bụa. Ông là một nhà khoa học đã được giải Nobel về Vật Lý vào năm 1957 chung với giáo sư Lý chính Đạo. Cả hai đều là người Trung Quốc. Công trình nghiên cứu của hai ông đã đánh đổ được định luật “Bảo Toàn Tính Chẵn” của Einstein! Ông Dương và bà Đỗ Chí Lễ, tốt nghiệp Đại Học Princeton ở Mỹ về môn Văn Học Anh, đã chung sống từ năm 1950 cho tới khi bà Đỗ qua đời vào năm 2003. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ đã kết tinh được ba người con nay rất thương ông bố góa bụa. Ông Dương là người may mắn hiếm có. Ông vừa kết thúc một cuộc tình đẹp, tưởng đã yên tuổi già, nhưng định mệnh lại đưa tới ông một cuộc tình khác. Cuộc tình với cô Quỳnh Phan. Hai người ngược tuổi nhau khi ký giấy hôn thú. Chú rể 82 và cô dâu 28! Thì cũng chỉ hai con số giống hệt nhau nhưng nằm lộn chỗ thôi! Tính ra ông Dương hơn cô Quỳnh chỉ vỏn vẹn có 54 tuổi. Và cô Quỳnh nhỏ hơn con gái út của ông Dương có 15 tuổi! Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 1993 khi ông Dương cùng vợ đến Đại Học Sán Đầu ở Quảng Châu để dự một hội nghị quốc tế. Quỳnh Phan, lúc đó là sinh viên năm thứ nhất, phụ trách việc tiếp đón quan khách. Mùa đông năm 2003, sau khi vợ mất, ông Dương từ Mỹ trở về định cư tại Bắc Kinh, tính sống nốt quãng đời còn lại tại quê hương. Nhưng mọi sự lộn tùng phèo hết khi, đầu năm 2004, ông nhận được một bưu thiếp của cô sinh viên Quỳnh Phan, nay đã là nghiên cứu sinh Tiến sĩ về phiên dịch Anh ngữ cao cấp tại Đại Học Quảng Đông. Bức thư định mệnh này được gửi qua văn phòng của ông Dương tại Mỹ và được cô thư ký chuyển lại cho ông. Họ liên lạc với nhau trong suốt năm 2004 và tới cuối năm thì đi đến quyết định thành hôn. Chỉ vẻn vẹn một năm là đủ chín một cuộc tình, xem chừng ông già 82 tuổi này cũng khá nhậm lẹ. Cho tới giờ, bốn năm sau ngày cưới vợ trẻ, ông cũng vẫn nhậm lẹ. “Bây giờ tôi đi rất nhanh. Tôi hôm nay so với tôi 10 năm trước thì khác nhau nhiều lắm. Giờ đây tôi biết vì sao người già lại đi chậm. Nguyên nhân của sự chậm chạp chính bản thân người già biết, giả sử người già đi nhanh quá lỡ xảy ra chuyện gì thì phản ứng sẽ không đủ nhanh. Giờ tôi đã có Quỳnh Phan, tôi cùng cô ấy đi, tôi nắm tay cô ấy, và trong lòng có một cảm giác bình an vô cùng. Tuy nhiên đây chỉ là một, cũng có thể nói là một tín hiệu. Trên thực tế, toàn bộ nhân sinh quan của tôi đã có sự thay đổi từ khi Quỳnh Phan đến!”

Mấy ông bạn của tôi, hình như ông nào cũng muốn thay đổi nhân sinh quan! Nghe tôi kể chuyện  tình của cặp vợ chồng già trẻ hơn nhau 54 tuổi này ông nào cũng nhanh nhẹn hẳn ra. Mắt sáng, mặt rạng rỡ, chân tay như có thần. Làm như mới tìm ra chân lý. Có điều không ông nào thấy ra là chẳng ai có tí giải Nobel lận lưng cả! Nhưng tôi thì thấy rất rõ lưng ông nào cũng đeo một cái trống bỏi!

06/2009