Bạc
Bụng
Burqa
Chết
Chửi
Chuyện
Cua
Cúm
Cứu
Đầu
DNA
Dzô
H1N1
Hiếm
Học
Khoe
Làm
Lộn
Mại
Mao
Màu
Nói
Non
Phố
Ruồi
Tết
Thang
Theo
Thuê
Trúng
Túi
Tưới
Vẽ
Vợ

LỘN

Để bào chữa cho những bất cập của con người chúng ta thường nói: “Không lầm họa có thánh!”. Hoặc: “Thánh cũng lộn huống chi người!”. Thánh mà ăn thua chi. Đến trời còn lộn nữa. Chính ông trời đã nặn ra hai hình tượng đối lập mà thân ái với nhau là đàn ông và đàn bà. Từ khi trẻ còn nằm trong bụng mẹ người ta đã siêu âm để biết trai hay gái. Đó là chuyện sau này. Ngày xưa cứ chui ra khỏi bụng mẹ mới biết là thằng cu hay cái đĩ. Có những ông chồng chỉ chuộng…cu đã thở dài khi bà vợ cho ra đời một cái đĩ. Trọng nam khinh nữ là cái mốt từ thời Khổng Tử. Ngày nay mốt đó vẫn còn sống hùng sống mạnh với thời gian. Siêu âm là chuyện khoa học. Người ta cứ rọi vào bụng mẹ để biết tình trạng sức khỏe của con. Nhân tiện khi thai nhi uốn éo để lộ vùng chiến lược thì người ta biết luôn được cái…phận của đứa con còn nằm trong bụng. Ở Việt Nam ngày nay, tiến bộ khoa học này đã bị cấm. Lý do: nếu biết được giống tính của thai nhi, người ta sẽ phá thai nếu thai nhi là cái hĩm. Phá thai ở bên nhà ngày nay là điều không bị cấm!

Vậy thì ý con tạo là phân biệt rõ ràng hai chiến tuyến, hoặc phe cu hoặc phe hĩm. Không có thành phần đứng giữa. Vậy mà đôi khi con tạo đang làm thơ hay ngủ gật không biết, đã tạo ra những thành phẩm lơ lửng con cá vàng. Tôi đã được mục kích tận mắt những sai phạm của trời này. Nói vậy cho oai chứ thực ra tôi chỉ được coi hình trên những e-mail bạn bè gửi cho. Những gì tôi được trông thấy là sự rộng rãi quá đáng của con tạo. Đã cho cái này rồi lại còn bonus thêm cái kia. Thường thì một cái èo uột dính trên một cái phương phi. Kích cỡ èo uột thì tùy. Có khi cũng ngang ngửa với các đấng mày râu thứ thiệt, có khi chỉ thu hẹp lại thành một ngón tay út. Cái thứ được trời tạo ra trong lúc sơ ý mà tôi được coi là tài sản của những bậc nữ lưu trắng da dài tóc, nhan sắc vào loại thượng thừa. Nếu chỉ nhìn vào nhan sắc thì các bậc quân tử nhất định sẽ mê tít thò lò. Nhưng nếu lộ bửu bối thì trăm vị chắc chẳng có vị nào dừng chân đứng lại cả. Làm gì với một bông hoa ngược ngạo có cuống ở phía trên!

Thấy thì thấy tận mắt, thỏa tính tò mò, nhưng sau đó mới thương hoa tiếc nguyệt. Những hình ảnh đó có thật không? Chẳng lẽ cửa hàng ngon lành sáng choang như vậy mà hàng hóa bày biện bên trong lại vô dụng như rứa sao? Chợt nghĩ tới một ông bạn giỏi photoshop. Có lần tôi than phiền với ông về một tấm hình chụp thật đẹp nhưng mắt mũi nhắm tít. Bỏ đi thì uổng mà giữ lại thì…đui. Phôn hỏi ông, ông bảo cứ gửi cho ông. Bèn gửi. Khi ông gửi trả lại thì mắt mũi đâu đó đàng hoàng, mà lại có phần đẹp hơn mắt mình nữa. Hỏi thì ông cười hề hề. Mắt đào điện ảnh mà không đẹp sao được! Hóa ra ông lấy mắt người đẹp ghép vào đôi mắt nhắm tít của tôi. Cũng là nhờ kỹ thuật photoshop đấy. Vậy thì, trong niềm thương hoa tiếc ngọc, cứ nghĩ là những tấm hình tôi được mục kích là một thứ ghép hình photoshop cho vơi nỗi thương đau.

Nhưng tình trạng…ba rọi nửa nạc nửa mỡ là có thật. Ông con tạo gắn lộn phụ tùng là có thật. Làm người ai chẳng có lúc lộn. Làm…trời cũng thế! Chẳng lẽ kể tội trời chứ thực ra những nhầm lộn này không phải là ít. Đầy rẫy ra đó. Bên Việt Nam ta cũng có. Nhưng ta cứ theo thứ tự mà tính sổ với trời. Đây là cái lỗi mới nhất. Josie Romero sống ở tiểu bang Arizona, năm nay mới 8 tuổi, yêu màu hồng, thích cột nơ trên tóc và sơn móng tay. Cái tên Rosie chỉ thị em là một bé gái nhưng thật sự khi chào đời em là một bé trai với cái tên con trai là Joey. Năm em lên 4 tuổi, em tự biết là mình bị nhầm giới tính từ bẩm sinh. Em nói với cha mẹ: “Con thật ra là con gái bố mẹ ạ!”. Mẹ em, bà Venessia kể lại: “Lúc còn nhỏ, Josie ôm đồ chơi và đung đưa chúng như đang bế em bé. Khi bắt đầu biết nói, bé bảo rằng ‘con là con gái’. Chúng tôi sửa lại cho bé và nói: “Không, con là con trai”. Thời gian đó, gia đình họ ở Nhật vì ông Joseph là một kỹ sư phục vụ trong binh chủng Không Quân Hoa Kỳ đang đóng tại Nhật. Họ nuôi thêm một bé gái người Hoa 2 tuổi. Josie rất thích chơi chung búp bê với em gái. Thấy con mình có vấn đề, khi Josie được 5 tuổi rưỡi, họ đưa bé tới một chuyên gia về giới tính. Họ được khuyên là nên chấp nhận sự thật bé Josie là gái. Joseph tâm sự: “Tôi rất buồn vì không còn con trai. Nhưng sau cuộc gặp, tôi biết mình có thêm một đứa con gái”. Từ trai quá gái, nói thì thấy đơn giản, nhưng đây là cả một thay đổi…chiến lược! Biết bao nhiêu phiền phức xảy ra. Họ phải di chuyển về Vail thuộc tiểu bang Arizona. Phải làm mọi thủ tục rắc rối và nhiêu khê để thay đổi khai sinh, passport, và số an sinh xã hội. Họ phải để con học tại nhà để tránh mọi phiền phức có thể có nếu cho con học tại trường.

Phiền phức như thế nào, một cậu bé 12 tuổi ở Anh, được giấu tên trên báo, đã trải qua khi sau kỳ nghỉ hè, cậu trở lại trường trong hình hài một bé gái với một cái tên loại…thị. Theo báo The Sun thì nhà trường đã phải họp tất cả học sinh lại để giải thích và yêu cầu mọi học sinh phải đối xử với cậu như một bé gái và gọi cậu với cái tên mới. Thành phần thứ ba sau hai loại có tên mà không có hình là quỷ và ma dĩ nhiên khó chấp nhận tình trạng mới toang này. Đang cậu cậu tớ tớ bây giờ phải thụ thụ bất thân. Vậy mà bị nhà trường dọa nếu không nghe lời thì sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc. Choáng chứ! Nhất là trong giờ học bơi, cậu bé bỗng nhiên trở thành cô bé này lại chơi một bộ bikini thay vì cái quần bơi giản dị như trước kia. Choáng từ trường về tới nhà. Các phụ huynh tỏ ra giận dữ với nhà trường. Họ góp ý kiến một cách tức tối. Họ chất vấn nhà trường sao không cho họ biết trước tình thế tế nhị này để họ lựa lời với con cái. Cố vấn về vấn đề chuyển giới David Hawley cho biết: “Thật không dễ khi ở tuổi này trẻ biết rõ mình thực sự muốn gì. ‘Cô bé’ đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ phía gia đình. Vì thế tôi nghĩ ‘cô bé’ thấy thoải mái khi ở nhà nhưng bây giờ, khi tới trường thì mới thấy thế giới này khắc nghiệt như thế nào.” Theo luật thì trường hợp những em bé này chưa có thể điều trị bằng hormone và phẫu thuật được cho tới khi đến tuổi dậy thì.

Cho tới bây giờ người chuyển giới bằng phẫu thuật trẻ nhất thế giới là một ca sĩ nổi tiếng ở Đức: cô Kim Petras. Năm 12 tuổi người ta đã điều trị cho cô bằng hormone và tới năm 16 tuổi dao kéo mới vào việc. Có sớm quá chăng? Tiến sĩ Bernd Meyenburg của Bệnh viện Đại Học Frankfurt giải thích: “Tôi luôn luôn phản đối việc phẫu thuật cho trẻ em còn nhỏ nhưng khi nhìn thấy một trong số các bệnh nhân của tôi hạnh phúc như thế nào, và sự điều chỉnh tuyệt vời kể từ khi được phẫu thuật khi còn ở tuổi teen, tôi nhận ra rằng, trong một số trường hợp, việc phẫu thuật chuyển giới là quyết định đứng đắn. Kim là một trường hợp như vậy. Cô ấy luôn luôn biết mình muốn gì”.Ngay từ tuổi 12 Kim đã tỏ ý muốn được dao kéo đụng tới sớm. Tới tuổi 14, cô được chính thức công nhận là một…thị. Thực ra việc chuyển giới không được tiến hành cho đến khi bệnh nhân được 18 tuổi. Nhưng Tiến sĩ Achim Wuesthof, chuyên gia về nội tiết trẻ em và vị thành niên, người điều trị cho Kim tại bệnh viện Hamburg, xác nhận là trong truờng hợp của cô ca sĩ nhí Kim, ông và các cộng sự viên cảm thấy việc phẫu thuật sớm là giải pháp tốt nhất. Và Kim trở thành người được giải phẫu chuyển giới trẻ nhất thế giới! Vẫn Tiến sĩ Achim nhận xét: “Họ không phải là đồng bóng, cũng không phải bị tâm thần. Họ chỉ bị nhốt nhầm trong một cơ thể khác! Đó là lý do vì sao tốt nhất là hãy giúp họ có thể có cơ hội sớm nhất và giảm những tổn thương tinh thần cho họ và gia đình”.

Không phải ai cũng sốt ruột mong được mặc bikini trên bãi biển như cô ca sĩ Kim. Có những người bị nhốt nhầm vào một thân xác khác nhưng chẳng muốn ra. Một cậu bé lưỡng tính người Trung Đông được giấu tên chẳng hạn. Khi còn rất nhỏ cậu bé  được chẩn đoán là có tinh hoàn ẩn. Năm 12 tuổi, cậu thấy có máu chảy ra từ cơ quan sinh dục. Cậu kể cho mẹ nghe. Sau những cuộc kiểm tra y khoa đặc biệt, các bác sĩ sửng sốt khi phát hiện nam bệnh nhân này có tử cung và màng phụ. Vậy máu chảy ra từ cơ quan sinh dục chính là kinh nguyệt đầu tiên của…cậu! Các bác sĩ cho kiểm tra gene và kết quả cho thấy cơ thể cậu mang nhiễm sắc thể của phái nữ, chưa kể một thực tế là bộ ngực của cậu cũng đang phát triển. Vậy thì cậu đúng là một cái hĩm! Các bác sĩ tại bệnh viện Mạc Tư Khoa, nơi điều trị cho cậu, khuyên cha mẹ của cậu nên cho cậu được phẫu thuật để trở thành một bé gái. Tiến trình mổ xẻ là sẽ tạo dựng âm đạo và cắt bỏ cái tương tự như…của nợ lẵng nhẵng đi. Làm như vậy, sau này cậu bé sẽ có cơ hội có con như bất cứ một phụ nữ nào khác. Khoa học tính như vậy nhưng cậu bé nhất định muốn thành một nam nhi chi trí chứ không có đẻ đái gì hết. Thế mới rắc rối tơ vò. Trước ý chí quật cường mạnh mẽ như vậy, cả gia đình lẫn các bác sĩ đều chịu thua. Vậy là khoa học phải…quẹo đúng 180 độ! Thay vì dùng dao kéo biến cậu thành một cái hĩm, họ phải mổ xẻ cho cậu thành một thằng cu chính hiệu. Vậy là con bươm bướm xinh xinh bị cho vào thùng rác trong phòng giải phẫu. Sau này cậu sẽ nhận được hai viên kẹo lủng lẳng bằng…silicon! Cuộc giải phẫu thành công nhưng các bác sĩ cho biết đó chỉ là đồ…trang sức. Cậu sẽ không bao giờ trở thành một người cha thực thụ. Ngoài ra cậu sẽ phải điều trị hormone suốt đời để duy trì hình dáng nam nhi mà cậu đã chọn.

Nhân tâm tùy mạng mỡ! Khoa học cũng phải chiều cậu bé. Nếu cậu chọn đi theo giới tính trời đã phú cho cậu thì khoa học cũng phải cho cậu thành…bươm bướm! Như cô người mẫu Phi Yến của Việt Nam. Cô này chọn để thành nhi nữ. Muốn vậy cô phải nhờ tới dao kéo tại bệnh viện Pratunam ở Thái Lan. Cô đã nằm trên giường mổ bốn tiếng đồng hồ để cho năm ông bác sĩ…tùng xẻo cái phần nam tính dư thừa của cô. Tôi phục cô này có dư đức tính thật thà. Là người của quần chúng thường người ta ít tiết lộ những chuyện không vui trong đời sống cá nhân, nhưng cô Phi Yến này nói tuốt luốt hết với ký giả tới phỏng vấn. Cô tên thật là Thanh Minh, 30 tuổi, thuộc dạng mà người ký giả gọi là “hình trúc, hồn mai”. Sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp ở tỉnh Long An, học tới lớp 2 thì phải nghỉ học vì gia đình hết tiền, cậu bé Thanh Minh bỏ trốn lên chùa xin đi tu. Chùa không chấp nhận. Chính vào lúc này, cậu Minh nhận thấy mình có chiều hướng thiên về phái nữ. Buồn tình, cậu bỏ nhà ra đi bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó, làm thuê làm mướn. Với thân mình đen đúa, gầy nhẳng, vậy mà cậu Minh tự ăn bận quần áo đàn bà. Năm 16 tuổi, có tí tiền để dành được, cậu tìm đến tiệm sửa sắc đẹp để tu bổ lại vài bộ phận trên người sao cho ra dáng nữ nhi. Đại khái là tỉa lông mày, tô son, điểm phấn. Tu bổ sơ sơ phần ngoài như vậy chẳng ra cái chi. Trong thằng cu, ngoài cái hĩm, chắc chẳng giống ai, cậu quyết định dứt khoát…bản thân. Cậu ăn tiêu dè sẻn, quyết đi Thái Lan để đại tu cả trong lẫn ngoài. Có chí thì nên, tới ngày cậu có trong túi vài trăm triệu, mộng coi như đã đạt được, cậu lên đường. Nhà báo kể lại cuộc phỏng vấn:  “Từ từ nhả hơi thuốc lên trần nhà, cậu thanh niên ngày đó giờ đã có làn da trắng nõn và bờ mi cong vút. “Cô” bảo, để có được thân hình như ngày nay đã phải trải qua cả chục lần phẫu thuật như: cổ họng, gò má, giọng nói, vòng 1, vòng 2... ở Việt Nam và Thái Lan với số tiền lên đến gần 500 triệu đồng. Nhưng theo Yến, đau đớn hơn cả vẫn là cuộc phẫu thuật ở bệnh viện Pratunam (Thái Lan) hồi tháng 3 vừa qua. “Cô” đã phải nằm trên giường mổ suốt 4 tiếng với sự tham gia của 5 bác sĩ chuyên ngành. Hơn 3 tháng sau cuộc đại phẫu, tính tình và cảm giác mới được cân bằng trở lại. Tôi thấy mình may mắn vì từ khi phẫu thuật đến nay chưa phải quay lại bệnh viện. Trước đó, đã có nhiều trường hợp phải làm lại nhiều lần”. Sau đó, cứ mỗi hai tháng cậu Minh, nay là cô Phi Yến, phải chích hormone mua từ Thái Lan về để giữ được làn da, mái tóc của một cô gái chính hiệu. Với thân mình trắng da dài tóc, Phi Yến hàng đêm vẫn đi trình diễn tại một số tụ điểm để lấy tiền chăm sóc cô con gái nuôi 5 tuổi. Cô người mẫu hãnh diện trên sàn trình diễn nhưng vẫn chưa dám về quê gặp lại người thân. Phi Yến cùng vài cô bạn chuyển giới khác họp nhau lại thành nhóm trình diễn Pattaya tối tối lên sàn tại quán “Đêm Vọng” ở phố Vọng, Hà Nội. Mấy cô thuộc họ “Chuyển” này cũng có những cuộc đời trốn tránh gia đình, hàng xóm như Phi Yến. Trưởng nhóm là cô Thùy Linh, người có chiều cao dễ nể tới một thước bẩy, đã tâm sự với nhà báo: “ Đi đâu em cũng gặp những lời đàm tiếu và dè bỉu của mọi người. Hàng xóm cũng có những ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm khiến em phải khóc thầm. Nhưng giờ, sau bốn năm thì khác, em đã quen với những ánh nhìn đó”. Với Kim Yến Ngọc, khi gia đình biết “cục cưng” duy nhất của mình có xu hướng phụ nữ, bà mẹ ngoài 40 tuổi bị sốc nặng. Để hạn chế cái nhìn không mấy thiện cảm của hàng xóm, Ngọc quyết định lên Hà Nội sống và lập nghiệp. Bốn năm qua, Ngọc không mấy khi về quê trừ những ngày lễ tết. “Cũng thương bố mẹ lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Giờ mỗi khi bố mẹ nhớ con lại bắt xe lên Hà Nội để thăm và chăm sóc em vài hôm”, Ngọc nói, hai hàng mi cong vút rơm rớm.

Tính tò mò khiến tôi cố tìm kiếm xem một cuộc trình diễn của mấy cô này nó ra răng. Nếu về Hà Nội, chắc cũng phải mon men tới cho mở tầm mắt. Nhưng về chỉ để ngắm các nhi nữ…giả thì thà qua Thái Lan còn hơn. Mấy ông bạn tôi đã từng ghé qua Thái Lan đều trầm trồ khen các mỹ nữ dao kéo hết cỡ. Tôi cũng đã được nhìn hình các ông bạn ôm các nàng đẹp ơi là đẹp này. Nhưng nghĩ ngợi thêm thì thấy hơi ớn. Hỏi các ông đã từng ôm, được cho biết là phải nhiều trí tưởng tượng mới thấy thú vị. Tôi chẳng hiểu các ông ấy định nói gì. Vớ được bài tường thuật của một ông ký giả tới dự một đêm Vọng, tôi mừng húm. Ít ra mình cũng biết một cuộc trình diễn kiểu này nó ra sao. “Tiếng nhạc nổi lên theo đúng nhạc của sàn catwalk, đèn bật sáng hơn và dưới sân khấu bỗng nhiên im bặt những tiếng cười đùa, nói chuyện, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về sân khấu để chờ sự xuất hiện của các Pattaya. Bước lên sân khấu đầu tiên là một ‘cô gái’ có mái tóc dài thẳng, khuôn mặt hơi buồn trong trang phục áo hồng thắt nơ ở cổ và chiếc váy màu hồng ngắn củn để lộ ra một vòng eo thon gọn. Tiếp theo là cô có nước da hơi ngăm đen, mái tóc dài xoăn tít nhuộm màu đỏ. Cô này cũng mặc một bộ váy áo màu hồng. Áo và váy ở cách xa nhau đến mức cả khoảng bụng đều có thể nhìn rõ mồn một. Cứ thế cô thứ ba, rồi thứ tư và thứ năm với những bộ trang phục màu hồng gần giống nhau liên tiếp bước ra sân khấu. Trong khi trên sân khấu, các người mẫu Pattaya lần lượt thay nhau biểu diễn một cách thuần thục các động tác đi đứng, xoay người thì ngồi bên dưới anh chàng MC vô tư thuyết minh: “Thưa quý vị, vừa rồi là màn trình diễn của người mẫu Ngọc Linh, Phương Anh, Phương Linh. Tiếp theo sẽ là màn trình diễn của Thủy Tiên và một cái tên mà khi nghe qua người đàn ông nào cũng phải thấy có lỗi đó là người mẫu Phí Hoài Trinh. Vâng, thưa quý vị, tất cả những người mẫu của nhóm Pattaya sau khi đã trải qua những cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính rất đau đớn và khổ sở, họ trở về với những khuôn mặt rất xinh xắn và có một điều rất hay là tất cả sau khi phẫu thuật trở về đều đầy đủ hết. Nói nhỏ với quý vị là chị em phụ nữ ở đây có gì thì họ có tất, thành thử ra quý vị hãy yên tâm...”.

Đừng nghe những gì anh MC lẻo mép này nói. Làm chi có chuyện “chị em phụ nữ có gì thì họ có tất”. Không cần khám cũng biết hàng họ của những người mẫu này chỉ là hàng trưng bày, xài chút đỉnh thì được nhưng giống các phụ nữ khác thì còn khuya! Tại Anh, báo Daily Mail vừa cho biết hiện nay các nhà khoa học mới đang thí nghiệm trên thỏ việc ghép tử cung cho các phụ nữ thiếu cái món sinh tử để trở thành phụ nữ đích thực này. Thí nghiệm được thực hiện tại bệnh viện Hammersmith, nằm ở phía tây thủ đô Luân Đôn, chứng minh được rằng có thể ghép thành công một tử cung như vậy với lượng máu cung cấp hợp lý và duy trì đủ lâu để nuôi dưỡng bào thai trong bụng. Nhóm chuyên gia này tin rằng chỉ hai năm nữa họ có thể thực hiện được việc ghép tử cung trên người!

Thôi thì cứ ngước mắt lên mà chờ. Nếu có nhìn thấy ông trời chắc hẳn sẽ bắt gặp nụ cười giễu cợt. Tụi bay đừng có làm…trời! Thử xem tài cán tụi bay tới đâu chứ sức mấy mà tao lộn. Tưởng chế ra được một người đàn bà chân chính dễ lắm sao! Tao cũng đã phải vất vả với con rắn của bà Eva rồi chứ bộ!

11/2009