Bạc
Bụng
Burqa
Chết
Chửi
Chuyện
Cua
Cúm
Cứu
Đầu
DNA
Dzô
H1N1
Hiếm
Học
Khoe
Làm
Lộn
Mại
Mao
Màu
Nói
Non
Phố
Ruồi
Tết
Thang
Theo
Thuê
Trúng
Túi
Tưới
Vẽ
Vợ

NON

Lịch của mấy ông bạn tôi lạ lắm. Không ngày tháng, chỉ có mùa. Không phải bốn mùa xuân hạ thu đông. Cũng không phải hai mùa mưa nắng tuy rằng đúng là hai mùa. Đó là mùa Canada và mùa Việt Nam. Sáu tháng Canada, sáu tháng Việt Nam. Cứ thế mà bay. Thường thì cứ mùa đông ở Canada là các ông vù về Việt Nam, ra cái điều ta đây già cả ít chịu lạnh được nên làm con chim trốn tuyết. Chim bay về quê hương, đậu lại đúng sáu tháng, không sai một ngày, rồi bay qua lại, dưỡng thương sáu tháng mùa hè ở xứ…lạnh! Quá sáu tháng là chuyện không thể vì mất tiền già lấy gì mà vi vút được nơi quê hương bản quán.

Quê hương có gì mà cứ sòng sọc về thăm như vậy? Có cỏ non xanh rợn chân…người. Về già, răng cỏ lỗ chỗ cái còn cái mất, cứ thấy cái gì non là…ngon. Kể cũng ngon thật. Từ khi biết đường đi lối về là ông nào ông nấy chau chuốt bộ vó, nhuộm mái tóc, tu bổ hàm răng, bôi tí thuốc dưỡng da, sắm ít bộ quần áo thể thao, xách cây vợt ten-nít, chơi sợi dây chuyền, đeo tí Rolex, trông ra dáng níu xuân xanh hết biết. Tối dạ như tôi mà cũng biết các ông ấy về làm gì, chẳng cần phải hỏi cho mất tình thân.

Chuyện các ông bạn tôi tung cánh chim tìm về tổ ấm như vậy cũng có cái lợi. Lợi cho môi trường. Thấy các ông bỗng một sớm một chiều đổi mới, người ngợm canh tân hẳn ra, cũng mát mắt. Ít nhất các ông cũng làm cho những người sống chung quanh hào hứng yêu đời hơn. Nhưng bộ vó được đại tu của các ông cũng làm cho nhiều người ghen tức. Trong số đó có tôi. Tức thì làm chi được nhau! Mặt các ông bạn tôi cứ vênh lên trông hết sức khó thương. Tức chán thì cũng phải thôi. Không thôi được thì mát mẻ vài lời. Già mà ham! Trông khó ưa! Mấy ông bạn tôi thuộc loại thông minh nên biết cách biện minh cho việc làm của mình. Các ông đưa các cụ ra làm lá chắn. Lại thơ thẩn đối đáp nữa chứ!

Trẻ tạo hóa ngẩn ngơ lắm việc
Già nguyệt ông cắc cớ trêu nhau!
Kìa những kẻ mái tuyết đã phau phau
Run rẩy kẻ đào tơ còn mảnh mảnh.

Thơ của cụ Nguyễn Công Trứ đó. Các cụ đã dạy sao thì cứ thế mà thi hành. Nếu bảo các ông hư thì cụ Nguyễn ngày xưa còn hư gấp bội. Cứ đào đào tuyết tuyết mơn mởn. Cụ Nguyễn có giấu đâu, lại còn dương dương tự đắc nữa.

Tình đã chung lứa cũng phải vam,
Suốt kim cổ lấy làm phận sự
Trong trần thế duyên duyên nợ nợ
Duyên cũng đành mà nợ cũng đành
Xưa nay mấy kẻ đa tình,
Lão Trần là một với mình là hai!
Càng già càng dẻo càng dai!

Nghe đã cái lỗ tai chưa? Hóa ra các ông bạn tôi là những người có hiếu. Các cụ dậy sao cứ thế mà làm! Những ông bạn tôi ông nào không thơ thơ thẩn thẩn thì cứ cãi bứa. Già mà tiếp cận trẻ thì trẻ ra. Đó là một thứ cải lão hoàn đồng. Ừ! Cũng là một thứ thuốc thang nhưng thuốc thì uống hay thoa, thuốc này thì…hút. Công hiệu hơn là cái chắc. Đúng là cãi lấy được, có thấy hút gì đâu, chỉ nhả ra thì có. Nhưng tưởng các ông ấy cãi bài bây, vậy mà khoa học lại chứng minh là các ông ấy đúng.

Viện Max Planck của Đức vừa làm một cuộc nghiên cứu về việc gặm cỏ non. Kết quả nếu nam nhi lấy vợ trẻ hơn từ 7 đến 9 tuổi thì sẽ giảm được 11% nguy cơ chết sớm. Nếu kết hôn với những cô gái trẻ hơn từ 15 đến 17 tuổi thì sẽ giảm được tới 20% nguy cơ này lận! Tại sao như vậy? Các nhà nghiên cứu cho rằng có thể là vì các phụ nữ trẻ chăm sóc các anh chồng già ngon hơn nên sức khỏe của những ông chồng này tốt hơn. Ngược lại, cũng theo kết quả nghiên cứu này thì phụ nữ có lợi hơn nếu có chồng bằng tuổi. Nếu các bà thích phi công trẻ hơn từ 7 đến 9 tuổi thì nguy cơ chết sớm tăng đến 20%. Nếu thích phi công trẻ hơn nữa, từ 15 đến 17 tuổi, thì nguy cơ hui nhị tì sớm lên đến 30%. Các nhà nghiên cứu không giải thích tại sao như vậy nhưng các ông bạn tôi đưa ra kết luận ngay : các bà chẳng nên léng phéng với trai trẻ, cứ tìm cánh già mà còn duyên như chúng tôi cho sống lâu. Ấy, các ông ấy vui miệng thì nói vậy chứ các ông ấy còn bận về Việt Nam chứ đâu có nhìn nhõi gì tới đàn gà mấy lứa đâu!

Tính tôi vốn tò mò nên hay lần khân trò chuyện với mấy ông có thành tích mỗi năm mỗi về thăm quê hương từ nhiều năm qua. Kiến thức của tôi cũng mở mang ra được nhiều lắm. Không phải ông nào về cũng giống nhau đâu. Mỗi ông mỗi đường. Có ông thích làm dân du mục, nay chén cỏ đồng này, mai chén cỏ đồng khác, dĩ nhiên là phải cỏ non. Vậy thì phải liên tục tán tỉnh, ngại chết, nhất là đầu đã hai thứ tóc mà thứ nọ đã đè bẹp thứ kia. Ông bạn tôi nhìn tôi bằng con mắt khinh miệt rõ ràng. Rồi ông khai tâm cho tôi. Việc chó gì phải tán! Tiêu chuẩn mình cao vòi vọi, cứ ngồi mát ăn bát vàng! Nghe ông bạn lên giọng, tôi ngây người ra, chẳng biết ông bạn có tiêu chuẩn chi mà kinh hãi như vậy. Cà phê cà pháo đàng hoàng cho thấm giọng, ông mới tiết lộ : thứ nhất muối tiêu, thứ nhì Việt kiều. Mình có đủ cả hai thứ nhất nhì, muốn thứ non nào mà không được!

Hỏi ông bạn khác thì ông lại tiết lộ chuyện khác. Bay lượn làm chi cho mỏi cánh, ông thuộc loại định canh. Cứ thuê ngay một em, hợp đồng đàng hoàng, tháng nào trả tiền tháng ấy, vui thì gia hạn thêm, không vui thì làm hợp đồng với em khác. Thế là cứ ngày ngày xách xe đi chơi, về nhà có cơm ăn, cần chi có người hầu, tối ngủ có người đấm bóp. Độc thân mà lại có gia đình. Thế mới vui chứ. Ông tiết lộ thêm : tiền già của ông dư sức qua cầu. Ở bên này tiền già tháng tháng chẳng ra sao nhưng về bên đó, nhất là về tỉnh lẻ, cũng ra gì với núi sông lắm! Vui miệng ông bật mí thêm, chỉ cho tôi nhà băng nào có chi nhánh ở Việt Nam, cứ tháng tháng ra lãnh đô Mỹ về khỏe ru.

Phục bạn thì tôi có phục, nhưng nghe trong lòng có chút tị hiềm. Tị hiềm là thứ của người dưới cơ! Quả thực chẳng làm chi được, chỉ có nuốt nước miếng. Nhưng tôi vốn sính thơ của các cụ nên cũng chịu khó tìm tòi. Thơ ca tụng càng già càng dẻo càng dai của cụ Nguyễn Công Trứ thì bù trất. Phải kiếm tới thơ của cụ tú rách suốt đời chửi đổng như cụ Tú Xương thì mới cho ông bạn tốt số được một…bài học!

Hỏi lão đâu ta? Lão ở Liêm
Trông ra bóng dáng đã hom hem.
Lắng tai, non nước nghe chừng nặng
Chớp mắt trăng hoa, giả cách nhèm
Cũng đã sư mô cùng đứa trẻ
Lại còn tấp tểnh với đàn em.
Xuân thu ướm hỏi đà bao tá?
Cái miếng phong tình vẫn chửa khem.

Chưa khem được cái món phong tình mà tìm về quê hương chùm khế ngọt thì nhất. Đó là một hành động yêu nước. Đất nước ta bây giờ không hiểu vì sao mà con gái cứ đua nhau đi lấy chồng khắp thiên hạ. Một anh Hàn Quốc què quặt sang tìm vợ thì lập tức có cả trăm gái non xếp hàng thi tuyển. Cuộc tuyển vợ diễn ra như trong phòng khám bác sĩ. Bánh trái cứ tự do bóc mà tiền vẫn chưa phải trả. Rồi còn chuyện cả một làng con gái kéo nhau đi làm dâu xứ Đài. Gọi là làm dâu nhưng có khi chẳng biết dâu ai vì phải làm vợ chung cho cả gia đình từ ông bố tới cả bầy con trai. Rồi gái non đất Việt được mang ra bầy hàng ở Singapore. Toàn những tin không vui. Các ông bạn tôi về để có thể giữ chân được gái non đất Việt ở lại quê nhà. Vừa đỡ nhục cho đất nước, vừa lá lành đùm lá rách, con rồng cháu tiên đóng cửa vần nhau. Tình cảm thì nói như vậy nhưng đứng về mặt kinh tế thì việc tung cánh chim tìm về tổ ấm của các ông bạn tôi là một hành động kinh tế đúng bài bản. Nơi đâu cung nhiều thì ta nhào vô, vừa rẻ vừa ngon.  Có lẽ món non chẳng đâu nhiều bằng ở quê hương bản quán của chúng ta. Đó là con đẻ của xã hội, một xã hội mà đạo đức làm người đã rệu rạo.

Ông Linh ở Bình Định có lẽ là một can phạm già nhất ra hầu tòa. Năm nay ông đã 85 tuổi, con cháu đầy đàn. Ông chống gậy lụ khụ ra trước vành móng ngựa để trả nợ cái tội hiếp dâm một bé gái 12 tuổi. Chuyện xảy ra vào một buổi chiều khi ông đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc võng để trông nhà. Cô bé hàng xóm tên Hoa chạy sang chơi, giơ chân đung đưa nghịch sợi dây võng của ông. Thấy cử chỉ vui chơi của cô bé, ông bỗng nổi hứng tình, bất ngờ ôm Hoa vào lòng, dùng tay thực hiện động tác dâm ô. Sau đó, ông kéo bé Hoa vào giường và giở trò đồi bại. Cử chỉ của ông không ngờ lọt vào mắt của một bé gái khác đang lấp ló ngoài cửa. Sự việc bại lộ, gia đình bé Hoa đưa ông ra tòa. Tòa xử ông 15 năm tù. Tính ra ông sẽ mãn hạn tù vào năm 100 tuổi!

Thua ông cụ Linh 15 tuổi nhưng ông Hai ở Vĩnh Long chẳng thua về vụ gặm cỏ non. Sau chầu nhậu với mấy người bạn, ông Hai đang lúi húi nấu cơm chiều thì bé Nga hàng xóm chạy vào xin hái mấy trái mận. Thấy bé Nga chính là một trái mận mơn mởn đang bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, ông Hai bỗng nổi máu băm lăm. Ông tiến đến gần cô bé, quàng tay ôm và sờ soạng khắp người cô nhỏ. Ít phút sau, ông đưa bé Nga từ vườn vào nhà, khóa cửa lại và hành sự. Xong xuôi mọi việc, ông đe dọa bé Nga không được nói chuyện này với ai. Nhưng khi thấy con có biểu hiện đau ở vùng kín, mẹ bé Nga gạn hỏi mới biết sự tình. Bà liền đi tố cáo với công an. Ông già mà còn non dạ vác chiếu ra hầu tòa để nhận cái án 15 năm tù giam. Hai ông già chịu chơi, một ở Vĩnh Long, một ở Bình Định, nay thêm một ông ở Hà Nội cho đủ Trung Nam Bắc một nhà! Ông miền Bắc này tên Sinh, năm nay 72 tuổi. Vạt cỏ non của ông là bé gái tên Lan ở cạnh nhà. Bé Lan coi ông Sinh như người thân, hàng ngày vẫn đi qua khoảng sân nhỏ từ dãy nhà trọ bước vào nhà ông Sinh chơi. Ông Sinh già rồi nên chỉ thích chơi trò người lớn. Mỗi khi chơi xong ông cho bé Lan từ 5 ngàn đến 10 ngàn đồng. Nếu tính ra tiền Mỹ thì chưa tới 50 xu! Ông dọa bé không được nói chuyện này ra với ai vì chuyện lộ ra thì bé là người bị xấu hổ. Bé Lan rất sợ chơi trò gặm cỏ non của ông Sinh nhưng khổ nỗi mẹ em cứ sai em qua nhà ông Sinh mua đá cục hoài nên em không tránh được. Trò chơi của ông Sinh đem lại cho ông bản án 9 năm tù giam.

Chuyện các bé còn non bị mấy con trâu già hàng xóm xơi tái là chuyện dài. Hình như ở đâu cũng có những kẻ rửng mỡ. Chắc sống trong thời kỳ mở cửa nên lòng các ông già cũng mở. Nhưng tới việc Hiệu Trưởng cưỡng bức chính học trò của mình rồi còn tổ chức một đường dây chuyên đưa học trò đi bán trinh là chuyện hết biết! Chỉ có thứ đạo đức què quặt hiện nay mới nảy sinh ra được những ông Hiệu  Trưởng như ông Sầm Đức Xương. Ông này là Hiệu Trưởng trường Trung Học Phổ Thông Việt Vinh ở Hà Giang. Theo báo chí trong nước thì ngày 7 tháng 9 năm 2009, công an huyện Vị Xuyên đã bắt tạm giam ông Hiệu Trưởng Xương về tội tham gia đường dây bán trinh trẻ vị thành niên. Tội của ông là mang bán trinh của chính học trò cấp 2 và cấp 3 của trường. Ông Hiệu Trưởng kiêm tú ông này đã làm…thương mại từ nhiều năm nhưng mới bị bại lộ vì một nữ sinh đã gài bẫy và ghi âm lại tất cả những lời đe dọa, gạ gẫm của ông Xương rồi cung cấp cho báo chí. Mặt khác, một gia đình của một nữ sinh nạn nhân đã nhận ra dấu hiệu đau đớn và chảy máu nhiều nơi bộ phận sinh dục của con, gặng hỏi thì mới được cháu bé kể lại mọi chuyện. Gia đình nữ sinh N.T.K., học lớp 8C, trường Phổ thông Cơ Sở Việt Lâm là người đầu tiên tố cáo hành vi của ông Xương. Người bác ruột của cô nữ sinh này tiết lộ với báo chí: “ Hôm đó là thứ tư ngày 26 tháng 8, cháu K. về nhà với vẻ mệt mỏi, thất thần, khác với mọi ngày. Bố cháu gặng hỏi nhưng cháu im lặng không nói gì. Một lúc sau, mẹ của cháu thấy trong cặp cháu có một vỉ thuốc còn sót lại một viên, một viên đã bị bóc ra. Gặng hỏi mãi, cháu K. mới nói đó là thuốc của một chị đưa cho dặn về nhà uống và đã bóc ra uống một viên. Bố cháu nghi ngờ đó là thuốc kích dục hoặc thuốc tránh thai nên bảo mẹ cháu mang ra hiệu thuốc hỏi. Chủ hiệu thuốc cho biết đó là thuốc tránh thai khẩn cấp. Đến lúc ấy mẹ cháu mới kéo cháu ra một góc nhà tỉ tê hỏi chuyện, cháu mới nói ra sự thật”. Sau giờ tan học, K. được một học sinh cùng trường tên T., học trên K. một lớp, rủ đi xem mặt người yêu. T. đưa K. tới khách sạn Tân Bình, lên phòng 104 đã có một người đàn ông chờ ở đó. K. bị hãm hại sau đó. Cô nữ sinh kiêm dẫn mối tên T. đưa cho K. hai viên thuốc dặn cách uống. Người hái trinh của em K. chính là ông Hiệu Trưởng trường Việt Vinh cùng tọa lạc trong huyện Bắc Quang.

Bé non là thứ được pháp luật của mọi quốc gia bảo vệ. Léng phéng với các thứ còn non này là can tội ấu dâm, một tội thường bị xử phạt rất nặng. Tại các xứ văn minh như Mỹ và Canada thì công dân can tội ấu dâm, dù phạm tội ở bất cứ nước nào trên thế giới, đều bị tòa án Mỹ hay Canada xét xử. Điển hình nhất là mới đây, vào đầu tháng 9 năm nay, ba công dân Hoa Kỳ đã bị xét xử tại Mỹ vì can tội liên hệ với trẻ vị thành niên ở Campuchia! Một chiến dịch mệnh danh là Operation Twisted Traveler ( Chiến Dịch Săn Lùng Du Khách Trá Hình) đã được cơ quan phụ trách các vấn đề an ninh xuyên biên giới, gọi tắt là ICE của bộ Nội An, phối hợp với bộ Tư Pháp Mỹ phát động từ tháng 11 năm 2008, có sự phối hợp của 50 quốc gia nhằm ngăn chặn nạn du khách đi mua dâm trẻ em tại các nước nghèo. Mục đích của chiến dịch là lùng bắt các công dân Mỹ lợi dụng đường du lịch để tìm cách quan hệ với trẻ em tại các nước mà họ tới. Đối tượng phạm tội được giải về Mỹ để truy tố theo luật. Ba ông công dân Mỹ này dính chấu liền. Đó là các me-sừ Ronald Boyajian, 49 tuổi, Erik Peeters, 41 tuổi và Jack Sporich, 75 tuổi, đều cư ngụ tại California. Ba ông này đều “làm ăn” ở tận Campuchia nhưng bị ra tòa ở Mỹ. Ông Erik Peeters chung đụng với ba bé trai Campuchia, ông Jack Sporich với một thiếu niên Campuchia. Riêng ông Boyajian thì quan hệ tình dục với một bé gái Việt Nam bị bán sang Campuchia, năm nay mới 10 tuổi. Chung…vui với ba ông này có một anh Mít tên Đặng Văn Việt, 44 tuổi, cư ngụ tại tiểu bang Maryland. Ông Việt bị FBI truy tầm vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục với con gái của chính ông ta trong gần 10 năm trời. Tháng giêng năm 2005, ông này về Việt Nam và ở Sài Gòn một thời gian trước khi xuống Cần Thơ và mua nhà tại đây. Ông Việt mở một cửa tiệm internet và bị lộ tung tích. Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ ông và trao cho FBI để trục xuất về Mỹ vào ngày 1 tháng 8 năm 2008. Ông sẽ bị tòa án Mỹ xét xử.

Tội vặt cỏ non sẽ bị xử ra sao? Theo bà Pat Reilly, viên chức ngoại vụ của cơ quan ICE thì luật pháp Mỹ qui định nếu một công dân Mỹ phạm tội quan hệ với trẻ em của bất cứ nước nào, ở bất cứ chỗ nào, sẽ bị giải về Mỹ và sẽ bị án tù ba mươi năm cho một lần phạm tội. Bà Pat Reilly giải thích: “Cứ một lần ăn nằm với một trẻ em thì lãnh án ba mươi năm, nhưng tưởng cũng nên nói rõ ở đây là hiếm khi có chuyện chỉ một lần. Thường những người như vậy hay tìm cách ăn nằm nhiều lần với nhiều đứa trẻ. Đối với những trường hợp đã bị truy tố rồi thì rất nhiều ca coi như lãnh án tù suốt cuộc đời còn lại!”.

Vui một đêm nay rồi mai vô tù, tôi dùng bài ca chế lại để chọc quê mấy ông bạn ham về làm “phúc” tại Việt Nam. Mấy ông tỉnh bơ quạt lại. Sức mấy! Có chơi thì có chịu nhưng ngu chi mà đụng vào thứ còn dại. Đắng chết! Kể các cụ xưa nói cũng không sai: nghề chơi cũng lắm công phu. Mấy ông bạn tôi đều là những bậc thượng thừa, nhìn xa thấy rộng. Nhưng nếu các ông ấy nhìn xa thấy rộng thêm một chút nữa thì hay hơn!

10/2009