Bạc
Bụng
Burqa
Chết
Chửi
Chuyện
Cua
Cúm
Cứu
Đầu
DNA
Dzô
H1N1
Hiếm
Học
Khoe
Làm
Lộn
Mại
Mao
Màu
Nói
Non
Phố
Ruồi
Tết
Thang
Theo
Thuê
Trúng
Túi
Tưới
Vẽ
Vợ

LẦM

Một ông đang đi trên lề đường bỗng nghe một giọng nói từ phía sau: “ Nếu ông bước thêm một bước nữa thì sẽ lãnh nguyên một bức tường đổ xuống đầu chết ngắc!”. Nghe nói, ông bèn dừng lại. Ngay tức khắc, bức tường đổ xuống trước mặt ông. Ông ngẩn ngơ. Tại sao mình lại được giọng nói cứu sống như vậy! Vừa tiếp tục đi ông vừa nghĩ ngợi mà không tìm ra được giải đáp. Ông đang tính băng qua đường thì giọng nói lại cất lên một cách khẩn thiết: “Dừng ngay lại! Đứng nguyên tại chỗ! Nếu ông tiến thêm một bước thì một chiếc xe đang phóng nhanh sẽ đụng và cướp đi mạng sống của ông!”. Ông vội dừng lại. Một chiếc xe chạy như điên từ một khúc quanh lướt qua trước mặt ông. Ông sợ hãi lùi lại và cất tiếng hỏi: “Ông là ai vậy?” Giọng nói ôn tồn: “Ta là thiên thần bổn mạng của ông!” Ông vội hỏi tiếp: “Vậy thì ông ở đâu khi tôi cưới vợ?”

Vậy là lầm! Chuyện lầm đang sôi nổi trên các mặt báo, nhất là những báo chuyên về scandal là chuyện của cặp vợ chồng Jon và Kate. Đây là một cặp nổi tiếng nhưng chẳng phải là ca sĩ, MC hay tài tử chi cả. Họ chỉ có tài…đẻ! Đẻ thì ai chẳng làm được trừ những người lười biếng và những người trời không bắt đẻ. Nhưng họ là những người may mắn vì được trời chọn để đẻ nhiều. Họ có tám đứa con tất cả. Cũng đâu có chi là nhiều, bà cụ tôi sơ sơ cũng đã có tới 11 mống sau đúng chục lần hạ sanh vì có một lần bà cụ sanh đúp. Nhưng họ lại chuyên trị chuyện đúp. Tám đứa con mà chỉ vào nhà hộ sanh có hai lần. Lần đầu hai cô con gái, lần sau chơi nguyên một phùa sáu tí nhau. Nghe cứ như chuyện của heo! Đặc biệt như vậy nên mới được bàn dân thiên hạ đổ tiền vào giúp đỡ, rồi truyển hình quay hàng tuần sanh hoạt của một gia đình có tám đứa nhỏ oe oe suốt ngày cho tới khi chúng lớn. Dĩ nhiên họ trả tiền. Vậy là  chỉ vì cái…dạ con của Kate mà đạt được những thành công lớn về tiền bạc. Họ ở trong một biệt thự trị giá 1 triệu 100 ngàn đô toạ lạc tại Wernersville, tiểu bang Pennsylvania. Nhưng báo chí bảo vào giờ phút này, các bạn chẳng nên vào căn biệt thự nhiều tiền này. Vì đó đang là vùng chiến  tranh nóng. Họ đang ăn miếng trả miếng vì…lầm! Bà vợ Kate thì nổi cơn tam bành trong nhà, la hét trong xe. Anh chồng Jon thì tố cáo bà vợ đã đánh con và phản bội anh ta trước bằng cách tù ti với anh chàng bodyguard. Cả hai cãi vung xích chó về tiền bạc.

Khi hai nửa tìm tới nhau, cột vào nhau, họ tưởng họ đã bắt được cái nửa lưu lạc kia của họ. Ở với nhau một thời gian, ngắn dài tùy theo mỗi cặp, họ mới phát giác ra họ lầm vì đã xà nẹo với cái nửa của người khác! Vậy là i ỉ ngâm thơ Thế Lữ anh đi đường anh tôi đường tôi! Thông thường họ biết mình lầm khi cơm không lành canh không ngọt, phải đi tẩm bổ lẻ bằng phở. Khi ăn phở nhiều hơn ăn cơm thì cái ghen kéo tới. Ghen là một chuyện vô lý. Anh bạn tôi đi ăn phở về, bị vợ bắt quả tang, bà nổi cơn tam bành lên, chàng có vẻ không hiểu. Gặp tôi, chàng vấn: “Toa có thấy đàn bà họ vô lý không? Hàng ngày họ bôi đủ thứ son phấn đầy cả mặt, vậy mà hôm qua moa đi chơi về, chỉ dính có một tí son trên mặt mà bả làm dữ!”

Nhưng lầm không phải chỉ vì lý do cái nửa kia thay lòng đổi dạ, mà còn vì nhiều chuyện khác. Một phụ nữ Đức nhất định ra tòa đòi cắt đứt tình vợ chồng vì ông chồng quá sạch. Trong 15 năm chung sống bà kiên nhẫn chịu đựng cái tính kỳ cục chỉ thích lau nhà, kê lại đồ đạc, tối ngày loay hoay làm việc nhà của ông chồng. Nhưng bà không thể chịu đựng được hơn nữa khi ông chồng đập một bức tường trong nhà để xây lại bởi vì bức tường đó bẩn! Thẩm phán Christian Kropp của thành phố Sondershausen, người đứng ra xử vụ này, lắc đầu chịu thua: “Tôi chưa từng gặp ca nào bỏ nhau vì lý do như thế này cả!”. Nhưng tôi đã gặp rồi. Bà bạn tôi có ông chồng cứ đi làm về tới nhà là quét và lau nhà. Ở Sài Gòn sàn nhà thường lát đá hoa bóng vậy mà với tính sạch sẽ của ông, con chó trong nhà có tới bốn chân mà đi vẫn bị trượt! Bẵng đi một thời gian khá lâu không gặp nhau, khi gặp lại ở bên này thì hai vợ chồng đã break. Không biết vì nguyên nhân chi.

Bà Mina ở Tehran, thủ đô của Iran, lại ly dị chồng vì lý do ngược lại: ông ăn ở quá dơ! Một năm ông không tắm được một lần làm phước. Ông đi tới đâu là bốc mùi tới đó. Nhưng bà không lầm. Khi hai người cưới nhau, ông là người quá sạch sẽ. “Anh ấy tắm hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày và rửa tay thì không biết bao nhiêu lần một giờ. Nhưng rồi bỗng nhiên anh ấy thay đổi. Không ai, kể cả tôi và các con tôi lẫn những đồng nghiệp có thể chịu được mùi của anh ấy. Chúng tôi không dám đi dự bất cứ một bữa tiệc nào. Tôi cảm thấy mắc cở. Thậm chí anh ấy cũng chẳng thèm đánh răng nữa!”.

Bà Vicki Lowing, 52 tuổi, ngụ tại Melbourne, Úc, cũng lầm. Đáng lẽ bà phải lấy một con cá sấu thay vì kết hôn với ông Greg! Bà này chuyên nuôi những thú vật ốm yếu bị bỏ rơi. Năm 1996, có ai bỏ một con cá sấu con trước cửa nhà bà. Bà bèn mang vào nhà nuôi, cho tự do bò lổn nhổn khắp nhà và cho chơi với cả đứa con trai còn nhỏ của bà tuy ngày nay chú cá sấu đã dài tới thước rưỡi. Bà vẫn coi như mình có hai đứa con phải nuôi. Một đứa con nuôi và một đứa con với ông chồng Greg. Ông này không dễ tính như bà. Con là con mà cá sấu là cá sấu. Bà lại lo cho con cá sấu nhiều hơn là chăm sóc nhà cửa và chồng con. Chồng có đặt vấn đề thì bà cãi rất hay: “Ông có thể tự lo cho ông được chứ con cá sấu thì nó không thể tự nấu nướng đồ ăn cho nó được!”. Ông chồng thấy mình không bằng con cá sấu nên yêu cầu bà cho nó về đầm lầy của nó. Bà không chịu. Nếu phải chọn thì bà chẳng thèm chọn ông Greg. Bà đã chọn lầm một lần rồi. Năm 2005, thấy mình thua cá sấu, ông nghỉ chơi với bà. Ông cũng đã lầm. Ai bảo ông chọn người…sấu!

Ông người Nga Ivan Dimitrov không phải là người xấu. Ông năm nay 47 tuổi, cưới vợ được hai chục năm chẵn. Ông đã chọn lầm một người vợ loạn sắc. Ông thích ăn bánh bí. Bà vợ vẫn chiều chồng làm bánh bí cho ông ăn. Vợ chỉ có một nhưng bí thì có tới hai thứ: bí xanh và bí đỏ. Ông là người trước sau như một nên chỉ thích bí xanh. Bí đỏ thì ông chê. Không những chê mà ông còn ghét cay ghét đắng. Biết như vậy nhưng vợ ông lại cố tình làm bánh bằng bí đỏ thay vì bí xanh. Lý do: bí đỏ rẻ tiền hơn bí xanh! Hóa ra bà biết làm kinh tế! Nhưng ông lại nhìn vào màu đỏ và xanh của bí với một con mắt khác: con mắt nghi ngờ. Ông lý luận như thế này: “Bà ấy biết tôi ghét bí đỏ, vậy mà vẫn cố tình lừa dối tôi chỉ vì loại bí này rẻ tiền hơn bí xanh. Có trời mới biết bà ta còn giấu giếm tôi những điều gì nữa. Làm sao có thể tin tưởng được người vợ dối trá như vậy!”.

Giấu giếm là một tính khó ưa. Không ai thích sống chung với một cái máy nói dối. Nhưng ông Ivan Dimitrov này còn khó ưa hơn. Ông không lầm nhưng bà vợ ông mới là người lầm. Mang chuyện bí xanh bí đỏ ra để suy diễn về tính tình của người đầu ấp tay gối với mình từ năm người đó mới hai chục cái xuân xanh, cái đầu suy luận của ông chẳng hơn trái bí. Ông chồng của chị Luo ở Trung Quốc cũng có cái đầu…bí. Ông rêu rao là ông đã lầm khi cưới chị bởi vì chị là một người dối trá. Mười năm trước, khi cưới vợ, ông đã hỏi tuổi chị Luo. Chị nói chị 24 tuổi trong khi thực sự chị đã 30 tuổi. Vậy mà phải mất đúng chục năm ông mới biết chuyện dối trá này. Biết thì tức, ông ly dị. Ông bạn tôi nghe chuyện chỉ cười khểnh. Phải chi là ta thì biết ngay từ khi nảo khi nao rồi, việc chi phải mất tới mười năm!

Đúng là chuyện tào lao! Lầm là đặc tính của con người. Nhiều lúc rỗi rảnh, ngồi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chắc ai cũng thấy có những lúc mình lầm lẫn. Có người nào mà không từng làm những chuyện khi nhớ lại mới thấy đỏ mặt. Anh trùm khủng bố Osama bin Laden chắc phải là người, không chỉ đỏ mặt, mà là phải đấm ngực cho những việc làm của mình. Anh là người mà cả thế giới không ai muốn dính dáng tới kể cả vợ con anh. Anh con trai thứ tư của Osama chắc là người chịu nhiều phiền toái nhất vì mang họ Bin Laden. Anh này tên Omar bin Laden, mới 29 tuổi. Anh không lý chi tới chuyện tuổi tác vặt vãnh như anh chồng của chị Luo. Bởi vậy nên anh mới chơi trèo, cưới một bà vợ người Anh tên Jane Felix Browne, hơn anh tới 24 tuổi. Họ làm đám cưới vào tháng 4 năm 2007 sau khi quen nhau được đúng nửa năm. Hai người cho biết nhất định họ không lầm khi chọn chung sống với nhau nhưng những người khác đã lầm. Bên gia đình anh Omar sợ những rắc rối có thể xảy ra khi một người con của Osama bin Laden kết hôn với một phụ nữ Anh. Chính anh Omar cũng xác nhận : “Tôi không muốn ly dị nhưng có những lý do nghiêm trọng mà tôi không thể nói ra, khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ. Tôi yêu người phụ nữ đó nhưng không thể đứng nhìn sóng dữ đang nổi lên và muốn cuốn chúng tôi ra khơi”. Bà vợ già Jane cũng chán chường xuôi tay : “Mọi người phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi vì tôi là người Anh. Thực sự, đó là một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Nhưng tôi không thể đứng nhìn người chồng yêu quí phải chết ngay trước mắt”. Họ đã bị đe dọa sẽ bị thủ tiêu nếu không sớm rời bỏ nhau. Và họ đã phải chia tay nhau trong mước mắt. Bà Jane tâm sự : “Cả hai chúng tôi đều suy sụp hoàn toàn. Chúng tôi đã khóc rất nhiều trong mấy ngày qua. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Trái tim tôi sẽ mãi mãi bên Omar và yêu anh ấy cho tới khi lìa xa cõi đời này”. Bà Jane nói vậy thì biết vậy. Bà đã từng trải qua 5 cuộc hôn nhân và đã có tới 5 đứa cháu. Cái lầm trong cuộc hôn nhân này là cái lầm chính trị.

Chính trị là thứ mang lại nhiều lầm lẫn nhất. Nó có thể nay thế này mai thế khác, tiền hậu bất nhất, như thứ mà người ta thường ví von là con thò lò sáu mặt. Người làm chính trị cũng nay thế này mai thế khác, cả trong cuộc sống cá nhân. Túi khôn của dân gian nước ta đã…ca dao : cây cao thì gió càng lay / càng cao danh vọng càng dày gian nan. Danh vọng của một nhà chính trị nhiều khi là cái bả…lầm của chính họ.

Tổng Thống Pháp Sarkozy là vị Tổng Thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử nước Pháp sửa lại cái lầm chồng vợ của mình. Ông đã ly dị với bà vợ Cecilia sau khi sống với nhau 11 năm ngay khi bà đang là đệ nhất phu nhân của nước Pháp. Họ chỉ có một mụn con chung tên Louis được 10 tuổi khi họ xa nhau. Trước đó mỗi người đều có hai con riêng. Dư luận thì thầm bà có người tình khác nhưng bà thì cho biết bà không thích hợp với vai trò chính trị của ông. «Tôi không hợp với cuộc sống trước công chúng. Tôi thích sự bình lặng, yên tĩnh và bóng tối. Tôi đã lấy chồng là người của công chúng, tôi hiểu điều đó... Người Pháp đã bầu ông ấy làm tổng thống chứ không bầu cho một đôi vợ chồng».

Năm 1990, Tổng Thống Argentina Carlos Menem đã khóa cửa nhốt bà đệ nhất phu nhân Zulema Yoma de Menem không cho ra khỏi dinh Tổng Thống. Cũng vì chuyện chính trị. Bà này không chịu tát bể đông với ông chồng Tổng Thống. Ngược lại bà còn luôn công khai chỉ trích các chính sách của chồng. Gà mái lại đá gà cồ! Một lần ông đi công du, ở nhà bà cho mời báo chí lại để chỉ trích tài điều khiển đất nước của ông chồng. Nói cho đã xong bà đâm đơn ly dị. Lý do bà đưa ra nghe quen quen: ông có bồ!

Bà có bồ là bà Winnie Mandela. Ông Nelson Mandela thì ai trong chúng ta mà chẳng biết. Ông là nhà đấu tranh cho dân da đen ở Nam Phi. Năm 1958, ông kết hôn với bà Winnie. Đang hương lửa mặn nồng thì hoạt động chính trị làm ông phải bye bye bà để khăn gói vô tù. Lúc đó ông bà đã có được một con. Trong suốt thời gian tù tội, ông không được gặp mặt con và biết được tin bà đã không chung thủy với ông. Năm 1990 ông ra tù. Bốn năm sau, ông được bầu làm Tổng Thống da đen đầu tiên của xứ sở nổi tiếng kỳ thị chủng tộc Nam Phi. Ra tù, ông buộc phải đưa đơn ly hôn vợ nhưng mãi tới sáu năm sau, khi ông đang là Tổng Thống, toà án mới ra bản án cho phép hai người ly dị. Cũng là vì cái tù tội chính trị của ông.

Một bà đệ nhất phu nhân nổi loạn khác là bà Susana Higuchi, phu nhân của Tổng Thống Peru Alberto Fujimori. Đọc hai cái tên biết liền ngay hai người có gốc gác Nhật. Quả như vậy. Ông gốc Nhật nhưng sanh đẻ ở Lima, thủ đô Peru, và làm Tổng Thống Peru trong mười năm, từ 1990 đến năm 2000. Ông đang cầm quyền thì kẻ…nội thù liên tiếp chỉ trích ông về tội làm ngơ để cho tình trạng tham nhũng lộng hành. Tức chứ! Ông bèn trả đũa bằng cách cúp điện và cắt nước nơi  bà làm việc. Cắt mà ăn thua chi, bà vẫn cứ hoan hỉ chỉ trích ông. Ông…leo thang. Năm 1994, ông làm một hành động vô tiền khoáng hậu trong lịch sử là cúp luôn danh hiệu Đệ Nhất Phu Nhân của bà! Cuối năm 1996, chịu không nổi nữa, ông quyết định cắt luôn tình phu thê!

Chức Đệ Nhất Phu Nhân là chức vụ…ăn theo. Không ai bầu cả. Nếu bà Đệ Nhất này cứ chịu khó trau dồi nhan sắc, ăn mặc đẹp, biết cười luôn miệng và biết xoa dầu cù là thì mọi chuyện êm đẹp. Nhưng nếu thấy được kẻ hầu người hạ khúm núm thưa bẩm mà lên chân dính vào chuyện chính trị thì lòi ra cái lầm liền. Cái lầm đáng giá một sự cho đi chỗ khác chơi liền một khi!

Cái giá của sự lầm lẫn là bao nhiêu? Tùy người đối diện. Cứ cho cái giá mắc nhất cho mọi người lè lưỡi chơi. Theo tạp chí chuyên về những anh nhiều tiền lắm của Forbes thì, tính tới năm 2007, cái giá của mười vụ lầm đắt nhất là: vụ ly dị của ngôi sao bóng rổ Michael Jordan vào năm 2007 với giá 150 triệu đô; ca sĩ Neil Diamond vào năm 1994 cũng 150 triệu đô; đạo diễn Steven Spielberg năm 1989, 100 triệu đô; tài tử Harrison Ford năm 2004, 85 triệu; tài tử Kevin Costner, năm 1994, 80 triệu; ca sĩ ban Beattles Paul McCartney, năm 2007, 60 triệu; đạo diễn James Cameron, năm 1999, 50 triệu; tài tử màn bạc Michael Douglas, năm 1998, 45 triệu; ca sĩ Lionel Richie, năm 2004, 20 triệu; ca sĩ Mick Jagger, năm 1999, 15 triệu. Nghe mà chóng cả mặt!

Tôi thật vô ý. Cứ tiền mà theo miết. Cái giá của sự lầm lẫn đâu chỉ được tính bằng tiền. Có khi tính không được. Từ sau 1975, để trốn chạy chế độ Cộng sản, người dân Việt đã rời bỏ quê cha đất mẹ bằng đủ mọi cách. Di tản có, vượt biên có, vượt biển có. Những chuyến chạy trốn mang tới sự chia ly. Chia ly giữa những người thân và chia cách giữa chồng vợ. Cái khoảng thời gian không bên nhau đó mang lại những cú lầm mà hậu quả đàn con phải gánh chịu. Trong truyện ngắn “Đi Hoang”, giải thưởng danh dự truyện ngắn Việt Báo năm 2007, tác giả Phương Lan đã xoáy vào vết thương tội nghiệp này. Cha vượt biên trước rồi bảo lãnh hai mẹ con qua sau. Trong lúc xa mặt, người cha đã cách lòng. Ông sống với người đàn bà khác. Gia đình tưởng như tạm thời ly tán đã gánh lấy sự ly tán rốt ráo. “Cha có vợ khác, mẹ đi lấy chồng, tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trước kia xa cha nhưng còn có mẹ, bây giờ có mẹ mà cũng như không, mẹ nuôi tôi như nuôi một cục nợ, còn dượng Huân thực ra không phải là một người cha ghẻ hà khắc, ác độc nhưng ông đối xử với tôi lạnh nhạt như người dưng nước lã. Cũng là sự thường thôi, đòi hỏi một người không cùng máu mủ, huyết thống phải yêu thương mình quả là một điều vô lý. Tôi sống thui thủi trong một thế giới không có tình thương, nhất là từ khi mẹ sanh em trai, mẹ dồn hết tình thương cho em bé, cho cha của em bé, tôi trở thành một cái bóng mờ, một người dưng sống bên lề cuộc đời của mẹ”. Sống với mẹ thì bị cha dượng mưu toan cưỡng hiếp, mẹ phủi tay khi tống đứa con gái riêng sang ở với bố. Ở với bố thì bị dì ghẻ đì cho ra da. “Ông không dạy dỗ nó, coi chừng có ngày sẽ phải làm ông ngoại của những đứa cháu không cha cho coi! Ôi! câu nói mới ác độc, mới tàn nhẫn làm sao. Nhưng có lẽ cũng đúng, bây giờ tôi chưa hư nhưng mai mốt rồi cũng sẽ hư, hoàn cảnh của tôi trở nên hư hỏng là chuyện dĩ nhiên, không hư mới là chuyện lạ. Số kiếp đã an bài, mọi cố gắng vươn lên đều vô ích, trông mong gì ở người cha chỉ muốn yên thân nên trốn trách nhiệm? Đã đến lúc phải đi thôi, cái nhà này có gì mà lưu luyến? Đây có phải là gia đình của tôi không? Chắc chắn là không rồi, tôi chỉ là một người sống nhờ, chén cơm họ cho sao mà khó nuốt… Nếu chỉ cần chén cơm, tự tôi cũng có thể kiếm được, cần gì phải đợi mẹ kế bố thí, mẹ kế quyết định số phận? Hỡi người cha nhu nhược, ích kỷ, hỡi người mẹ hờ hững, vô tình! Cha mẹ tạo ra con, cha mẹ có nghĩ rằng cha mẹ sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của con hay cha mẹ chỉ nghĩ đến mình, đến hạnh phúc riêng tư của mình mà phủi tay với hòn máu vô tội?”. Cuối cùng, đứa con của một lần lầm lẫn cũng đã phải đi hoang.

Chồng chồng vợ vợ, cứ thấy mình lầm là cắt cái rột bằng mọi giá. Có ai tính được cái giá này không?

 10/2009