Bạc
Bụng
Burqa
Chết
Chửi
Chuyện
Cua
Cúm
Cứu
Đầu
DNA
Dzô
H1N1
Hiếm
Học
Khoe
Làm
Lộn
Mại
Mao
Màu
Nói
Non
Phố
Ruồi
Tết
Thang
Theo
Thuê
Trúng
Túi
Tưới
Vẽ
Vợ

MẠI

Tôi vẫn thầm trách hóa công về sự kỳ thị không thể chấp nhận được khi ông trang bị cho phái nữ một chiếc màng nơi đặc trưng phái tính. Chính vì cái màng lảng xẹc này mà sinh ra vô số chuyện. Nhưng bây giờ tôi thấy phải xét lại và có thể phải xin lỗi ông. Việc tạo ra cái màng mỏng dính đó là một thiện chí ban cho phái nữ một món hàng mang lại những lợi ích vật chất kếch xù. Món hàng đắt giá này khiến những bậc nam nhi có thể nổi máu ghen tương trách cứ tại sao mình chẳng màng miếc chi cả để cuộc đời bỗng chốc được nhung lụa nhàn nhã.

Đầu óc tôi đã…đổi mới kể từ khi các em bé bán buôn nhộn nhịp trên mạng internet cái thứ đực rựa chúng tôi không có nên phải lăm le bỏ tiền ra mua. Xôn xao nhất là em bé Natalie Dylan cư ngụ tại San Diego. Cô em 22 tuổi này đã có bằng B.A. và muốn học cao hơn nữa nhưng không đủ tiền trang trải học phí. Túng thì phải tính. Chuyện này thì ai cũng vậy. Hồi sau 1975, đi tù về tôi đã phải nhiều lần…tính bằng cách nhìn quanh nhà. Cái gì mại được là bê ra chợ trời ngay. Cô nữ sinh viên này chắc không được như tôi hồi đó nên chẳng có cái gì bê ra mại được. Cô bê cái màng ra bán. Nói bê là một cách nói chứ cái màng nhẹ tênh thì cần chi phải bê, nhưng cái giá để cái màng thì phải bê. Cũng dăm sáu chục ký chứ ít ỏi chi! Chợ trời ngày nay đúng là ở trên trời. Đầu tiên cô định phóng lên trời cái quảng cáo trên quầy hàng eBay nhưng quầy này không nhận gửi bán món hàng của cô. Nhưng rồi cô cũng tính xong. Hàng vừa được rao mại dzô thì có phản ứng tức thì. Hành động đầy sáng tạo của cô bị chỉ trích là kém đạo đức. Một blogger phán : “Có thể phần bảo thủ của tôi đang lên tiếng nhưng chuyện này thật sai lầm. Đó phải chăng là mại dâm!”. Một nam sinh viên ở New Jersey than van : “Tôi thấy buồn cho tương lai của xã hội ta!”. Để bảo vệ lập trường của mình, cô Natalie phản pháo : “Tôi không nghĩ đấu giá cái ngàn vàng có thể giúp giải quyết tất cả các rắc rối của mình. Tuy nhiên nhờ nó tình hình tài chánh của tôi sẽ ổn định hơn. Tôi sẵn sàng đón nhận chuyện bị đàm tiếu, tôi biết điều đó sẽ đến. Ta đang sống trong một xã hội tư bản, tại sao tôi lại không được phép kiếm tiền nhờ vốn tự có chứ?” Buôn bán dựa vào luật cung cầu. Ít người bán nhiều người mua thì món hàng có giá. Bán món hàng quý giá này một cách inh ỏi rùm beng lại chỉ mới có cô bé Natalie. Cô Natalie mong thu về được 1 triệu đồng. Đó là món tiền tôi mơ ước. Tuần nào cũng mua xổ số mà chẳng bao giờ mong với được con số triệu. Đó là một con số khủng khiếp đối với những người nghèo mà ham như tôi. Phải chi tôi cũng có cái như của cô Natalie để bán! Càng nghĩ lại càng hận ông con tạo. Hận hơn nữa khi thấy mấy ông lắm tiền nhiều bạc đổ xô vào trả giá. Có tới trên 10 ngàn ông xông vào đòi mua. Con gà tức nhau tiếng gáy. Đàn ông không phải là gà (nếu là gà thì nhấp nháy, mua làm chi cho uổng tiền!) nhưng cũng đua nhau gáy dữ. Gáy một hồi thì số tiền trả giá cao nhất đã lên đến 3 triệu 700 ngàn! Số tiền đã làm chính cô Natalie kinh ngạc. Không ngờ cái màng tí tẹo lại được giá đến như vậy. Nếu tôi có số tiền này thì chắc đã nhảy cẫng lên nhưng cô Natalie vẫn bình tĩnh : “Chuyện học hành của tôi là chính yếu. Tôi đấu giá trinh tiết nhưng không bán thân. Tôi thật ngạc nhiên vì có nhiều người trả giá cao như vậy dù cái đó giờ đây cũng không được coi trọng cho lắm!”. Tưởng đã ngon ơ vớ bạc triệu nhưng  chén cơm đã tới miệng lại đổ. Doanh nhân người Úc trả giá 3,7 triệu, ăn trùm 10 ngàn người vào đấu giá, đã xù vì bị vợ phát giác ra và ngăn cản. Thiệt tình! Của ngay bên cạnh lại không xài mà đi mua làm chi cho tốn tiền. So sánh coi có khác chút gì không? Anh doanh nhân này thuộc vào loại tệ. Đã vâng lời vợ lại còn đòi lại 250 ngàn tiền ứng trước. Cô nàng Natalie, chẳng biết có tức khí anh chàng chạy làng này hay không, gật đầu tức thì. Trả thì trả. Nhưng cô không nói bao giờ sẽ trả. Chắc đợi một người hùng khác!

Kể ra mua cái màng mỏng dính tới bạc triệu thì cũng hơi vô lý. Ngày nay chữ trinh chẳng đáng giá một…trinh! Các bé gái mới học trung học mà chưa cho được cái ngàn vàng bị coi như một thứ nhà quê. Phải cố tìm người mà cho không! Vậy mới bằng chị bằng em. Hy vọng cú kiếm tiền ngoạn mục này của cô Natalie sẽ khiến cho các em gái tiếc hùi hụi mà giữ gìn kho báu. Đó là suy nghĩ thông thường của…ngoại nhân như tôi. Hóa ra sai bét! Thấy Natalie làm ăn khấm khá cô bé 18 tuổi người Rumania tên Alina Percea nối gót liền. Cô bé này nói rõ là cô bắt chước Natalie. Cô đăng lời quảng cáo khá chi tiết trên trang Gesext của Đức : “Tôi nặng 49 kg, cao 1,73 m, mắt nâu, người Romania. Tôi không hút thuốc và có giấy chứng nhận của bác sĩ là vẫn còn trinh tiết. Tôi muốn lần đầu tiên của mình thật đặc biệt và không quá bất ngờ. Người trả giá cao nhất có thể ở cùng tôi một tuần với điều kiện sẽ chi trả mọi chi phí trong trường hợp tôi phải đi lại hay ở khách sạn”. Cái quảng cáo thật tội nghiệp. Không được hiên ngang như trường hợp của Natalie.Cũng dễ hiểu. Bởi vì cô mới rời Rumania sang Đức 2 tháng trước để tìm việc. Công việc cô tìm được  cũng khiêm nhượng : bồi bàn. Vậy mà cũng không xong. Chỉ vài ngày sau cô bị đuổi việc vì không nói thạo tiếng Đức. Bí lối, thấy Natalie rao bán trinh tiết trên mạng, cô làm theo. “Không ai ép tôi làm việc này cả. Đây hoàn toàn là quyết định của tôi. Tôi không lo lắng hay sợ hãi điều gì! Nhà tôi rất nghèo. Tôi phải nghỉ học từ năm 17 tuổi vì không đủ tiền trang trải. Bố tôi là công nhân, mẹ không có việc làm, tôi còn một em gái 16 tuổi và hai em trai đang đi học”. Nhiều người đã trả giá. Giá trả cao nhất là 8800 bảng Anh! So với cái giá 3,7 triệu đô của Natalie thì đây là cái giá rẻ mạt. Hai cái màng có chi khác nhau mà giá cách nhau biền biệt như vậy? Tôi nghĩ chắc cái màng của sinh viên đại học có giá hơn cái màng của một cô hầu bàn bị lay-off chăng? Chẳng lẽ bằng cấp lại ảnh hưởng tới…hạ tầng như vậy? Vậy mà khi được trả cái giá…chết đói này, cô Alina cũng khoái mới chết chứ! Cô vồ ngay lấy vì theo cô thì đây là một khoản tiền lớn mà cô có mơ cũng không có. «Tôi sẽ dùng số tiền trên để quay về Rumani phụ giúp gia đình. Tôi sẽ học tiếp phổ thông và sau đó lên đại học để có thể kiếm được việc làm khi ra trường. Tôi muốn có một việc tốt để trang trải học phí cho các em mình. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, tôi sẽ nói chuyện với người chiến thắng, tôi muốn biết một chút về anh ấy trước khi chúng tôi gặp nhau. Tôi sẽ xem chúng tôi có hòa hợp hay không. Nếu cả hai cùng có cảm tình, có thể chúng tôi sẽ tiếp tục gặp nhau”. Họ có vẻ hòa hợp. Chàng là một doanh nhân người Ý năm nay 45 tuổi. Ông chi tiền vé máy bay cho Alina tới Venice để thi hành hợp đồng. Họ cùng nhau đi dạo một ngày và đêm đó, tại một khách sạn sang trọng, chàng đã hái đóa hoa thầm kín của cô bé. Cô kể lại: “Khi tôi tới Venice, một người đàn ông tiến tới, mỉm cười, trao cho tôi một hộp chocolate và nói ‘Chào mừng đến Venice’. Trông ông ấy thấp nhưng ăn mặc lịch sự, tóc sẫm, mắt xanh và có nụ cười thân thiện. Tôi thích người đàn ông này và rất vui vẻ bên ông ấy. Ông ta trông trẻ hơn tuổi, rất hài hước và duyên dáng”. Sau khi xong việc anh chàng tốt phước còn muốn một phùa nữa và cô Alina cũng chiều. Kể ra cô bé cũng biết khuyến mãi tuy cô nói là số  tiền cô thu được vẫn quá thấp so với khoản chi phí cô cần trả. Alina cho biết sẽ quay trở lại sống với bố mẹ nhưng vẫn sẽ đi học đại học.

Tội nghiệp cho cô bé người Rumania! Nhưng dù sao việc bán buôn của cô cũng xuôi chèo mát mái. Cái thứ mỗi người con gái chỉ được con tạo ban cho có một cái (nếu thuộc loại recycle thì có lia chia theo nhu cầu!) ở những nơi khác còn rẻ hơn nhiều. Một ngôi làng thuộc phạm vi thành phố nhỏ Bharatpur thuộc tiểu bang Rajasthan ở Ấn Độ được mệnh danh là làng bán trinh. Con gái trong làng cứ vừa trổ mã là đem bán cái ngàn vàng. Em bé Suli, mới 14 tuổi, một dân làng, cho biết là sẽ mại cái trời cho cho bất cứ ai trả giá cao nhất. Được hỏi em có biết chuyện đó xảy ra như thế nào không, em tỉnh bơ trả lời: “Em không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Em quen nhiều bạn gái từng làm việc này nhưng chưa bao giờ hỏi họ!” Cô bé Nita, 13 tuổi, rất thú vị cho biết: “Em sẽ không  phải làm việc nhà.” Bán cái ngàn vàng thì ăn thua chi tới chuyện làm việc nhà? Ăn thua chứ! Bởi vì sau khi bán trinh tiết, các cô gái sẽ trở thành gái điếm, cứ nằm khểnh ăn tiền, nhàn nhã tấm thân. Nghề làm điếm là nghề chính của các cô gái trong ngôi làng chỉ vỏn vẹn có 59 gia đình. Các cô gái làm nghề nằm ngửa ở đây là những người có thu nhập lớn nhất, có thể xây nhà gạch hoặc nuôi các em trai ăn học. Bán cái ngàn vàng chỉ là…lễ vào nghề. Thường giá rất bèo, khoảng 500 đô Mỹ. Nếu nhan sắc thuộc loại xuất sắc thì cao lắm là được một ngàn đô. Tiền bán này là tiền…xui xẻo nên các cô không giữ số tiền này. Các cô sẽ dùng để đãi tiệc cả làng và mua nữ trang!

Các em bé gái nơi quê hương chúng ta không được như vậy. Họ cũng bán trinh vì nghèo túng. Chuyện này xảy ra ngày một. Dĩ nhiên là trong bóng tối. Làm chi có vụ lên internet một cách ồn ào. Mại cái ngàn vàng một cách thầm lặng thì giá cả cũng…thầm lặng. Em bé tên Ánh ở Thái Bình bằng lòng bán với giá 17 triệu đồng. Chưa được một ngàn đô Mỹ! Em được mụ tú bà Nguyễn Thị Huyền ở Hải Phòng dắt mối. Trước hết em bị đưa đi khám trinh. Sau đó mới tới một quán cà phê để gặp khách mua. Mọi chuyện chót lọt. Ngày 2 tháng 12 năm 2008 hợp đồng được thi hành tại một nhà nghỉ. Tú bà sau đó chỉ đưa cho em Ánh 2 triệu lấy cớ là khách bảo em không còn trinh! Rồi em cũng chẳng cầm được 2 triệu này vì tú bà đe dọa hỏi vay. Vậy là em về tay không. Mất đứt cái ngàn vàng một cách lảng xẹc! Chuyện lừa lọc là chuyện thường ngày ở Việt Nam. Chuyện vui vẻ cũng vậy. Từ trên xuống dưới. “Những ngón tay điêu luyện, tinh quái của người khách lướt nhè nhẹ lần vào, lần vào dưới lớp áo pull nữ mỏng manh, xoa xoa lớp da bụng mịn màng, lấn dần lên, rồi bật tung nắp áo ngực che đậy bộ ngực tròn trịa, nõn nà... Bàn tay của người khách khéo léo, nâng niu, vuốt ve, mân mê, mơn trớn chuyển hướng lần xuống, lần xuống, rồi sâu hơn nữa, lướt nhẹ qua eo, vùng bụng, rốn. Cô ả vẫn chìm đắm, mê man, thụ hưởng, bỗng bàn bay đột ngột vượt nhanh qua giới tuyến, luồn qua lớp quần jean dày, luồn qua lớp lụa mỏng!” Đây là một hoạt cảnh thường ngày ở Sài Gòn được blogger Đông A mô tả lại trong bài “Cô Gái Bán Nửa Thân Xác”. Những gì được tác giả tiết lộ sau đó mới đáng nói. “Người khách như đụng phải lửa, rút tay lại, rồi như nghĩ ngợi một điều gì đó, tự khui bia rót ra ly uống, đốt thuốc rít liên tục, bia nốc ừng ực một mình, không buồn cụng ly lách cách với những cặp khác trong phòng như lúc mới vào. Tiếng nhạc vẫn xập xình, hình ảnh karaoke trên màn hình nhảy múa, rối tung, nghiêng ngả bởi vài ngọn đèn mờ ảo, lúc tối lúc sáng! Mọi đạo lý hình như đảo lộn hết trong cuộc sống nghiệt ngã này! “ Em đã nhận ra thầy ngay từ đầu... Không ngồi với thầy thì cũng ngồi với người khác, để có tiền boa mà sống! Tiếp viên ở đây không có lương, chỉ có tiền boa, được tiền boa qua đổi chác, mua bán sòng phẳng. Đời em sao mà lắm lúc chán ngắt, tẻ nhạt, buồn nôn, nhưng cũng có vài lúc thấy hưng phấn, thích thích. Cái thích sinh lý của tuổi đôi mươi sung mãn, bị đòi hỏi, cần phát triển, đột phát!” “Tôi xuống địa phương này đã gần hai tuần dạy lớp tại chức cho cán bộ, đây là những ngày cuối, người ta dẫn tôi đi chiêu đãi… Trước em học lớp nào của tôi vậy?”. Cô ả trong tư thế vẫn ôm người khách nói với vẻ chua chát: “Thầy cần gì phải đính chính hay hỏi này hỏi nọ! Những người có tiền, có chức có quyền, đức cao trọng vọng trong xã hội trốn vợ, trốn con cũng thường đến đây! Họ có nhu cầu ôm, họ bảo là tìm thư giãn sau giờ làm việc, họ coi đây là hiện tượng bình thường trong một xã hội đang phát triển, nhưng người mà nghiêm túc, đạo đức như thầy… thì em hơi bất ngờ!”. “ Tôi cũng là con người, cũng có những thèm muốn đời thường, nhục cảm. Nếu không thì sao là con người!”. “Em biết. Em có nói gì đâu! Thầy không xào, nắn thì thằng khác cũng xào nắn, cũng vậy thôi! Em bán, chúng mua. Có điều trước kia lúc học lớp 11 bọn con gái tụi em rất quí mến, ngưỡng mộ thầy. Vì thầy vui tính, hòa nhã, giảng bài thuyết phục, nhưng sau này ra đời em mới biết những điều trong sách vở thì chỉ ở trong sách vở! Thầy biết không, thầy đã từng dạy em điều hay lẽ phải, những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dạy thơ văn, rồi nàng Kiều trong áng thơ bất hủ của Nguyễn Du, nàng Kiều ấy ám ảnh em. Mà cũng lạ thiệt, áng thơ Nôm được khen hay số một của VN lại viết về một con điếm! Một con điếm Tàu hóa thân Việt Nam! Đó là điềm xấu cho số phận những cô gái VN như tụi em. Thầy biết không...!  Thầy hỏi gì? Đi chơi với khách hay là đi khách? Đi khách hả? Cũng có lúc, khi cần tiền! Đời em còn gì nữa đâu, nhất là từ khi em bán cái quí nhất của mình cho một ông quan đầu tỉnh với giá 500 đô, em thật sự chỉ cầm được 4 triệu, về đến nhà thì mẹ em đã mất vì không đủ tiền để kịp chuyển lên bệnh viện thành phố. Nhưng giờ thì không, em giữ nửa phần còn lại của mình cho người em yêu!”.

Cô cựu học sinh này quả có thuộc Kiều. Chữ trinh còn một chút này / Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan. Cũng như nàng Kiều, dày dạn sương gió trong thanh lâu, mại đi mại lại mại tái mại hồi, khi tái ngộ Kim Trọng vẫn coi như còn…trinh.Loại trinh này chẳng bao giờ mang ra bán buôn được, dù người mua có là ông kẹ nào đi chăng nữa!

Như ông kẹ Lương Quốc Dũng, Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Thể Dục Thể Thao Việt Nam, người gây ra vụ mua trinh ồn ào nhất Hà Nội. Vụ này nổi đến nỗi vào internet, tôi chỉ đánh tên Lương Quốc Dũng là hiện lên tới gần 100 bài viết về vụ…mại nhưng thực ra là cướp trinh tiết này. Chuyện xảy ra vào ngày 30 tháng 12 năm 2003. Em bé bị hại tên Nguyễn Ngọc Y, 13 tuổi. Em khai là được người hàng xóm rủ đi chơi, sau đó tới tiệm gội đầu và lên khách sạn Eden. Tại đây, em bị ông Dũng đóng cửa phòng, dọa và buộc em phải cho “quan hệ”. Tiền đền bù cho em chỉ có 5 triệu đồng, chưa được 300 đô Mỹ! Ông kẹ này sau đó bị án 8 năm tù nhưng chỉ mới ngồi tù 3 năm đã được tha. Nói về vụ bê bối này, ông Vũ Quốc Hùng, Ủy Viên Trung Ương Đảng, Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, khi được báo VietNamNet hỏi là có còn những Lương Quốc Dũng khác nữa không, đã cho biết nguyên văn như sau: “Tôi nghĩ rằng không phải chỉ có một ông Lương Quốc Dũng. Vấn đề là những Lương Quốc Dũng khác chưa bị lộ mà thôi!”. Đúng vậy. Xin chỉ cho ông Vũ Quốc Hùng một Lương Quốc Dũng khác. Ông này còn siêu hơn Lương Quốc Dũng nhiều vì ở vào vai bác của Lương Quốc Dũng lận!

Nạn nhân là Huỳnh Thị Thanh Xuân, ngụ tại Đà Nẵng, có chồng là “một đảng viên cao cấp, là một người lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng”, đã bật mí chuyện đời mình trong bài viết mang tên “Lần gặp bác Hồ tôi bị mất trinh”, viết vào ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2005. Năm 1964, Thanh Xuân lúc đó mới 15 tuổi được cái gọi là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” gửi ra miền Bắc học văn hóa. Dịp này, bé Xuân được chọn để gặp “bác”. “Thật là vinh dự biết bao cho bản thân, gia đình và quê hương chúng tôi, tôi có tên trong danh sách gặp “bác Hồ”. Đó là lúc 17 giờ ngày 30-8-1964. Sau khi ăn cơm chiều về có lệnh tập trung, bác Tố Hữu - người phụ trách chung - nói: “Các cháu có danh sách sau đây ở lại cùng với anh Hanh phụ trách đội thiếu niên tiền phong”. bác Hữu đọc: “... Lập, Lộc, Dung (con bác Nguyễn Hữu Thọ), Đệ, Hòa (Khánh Hòa), Độ, Đâu và Thanh, Kiến (QNĐN)”. Bác Hữu nói: “Các cháu chuẩn bị tư trang, sau 20 phút tập trung lên xe và được đi gặp “bác Hồ”. Nghe vậy, tất cả chúng tôi có tên trong danh sách reo ầm cả lên làm vang dội cả phòng. Trong lòng ai nấy đều phấn khởi chạy về phòng thay áo quần, quàng khăn đỏ, chải đầu tóc gọn gàng rồi chạy xuống cầu thang (lúc đó chúng tôi ở tầng 3 nhà A1 của Trường hành chính Hà Nội)”.  Trong phòng tiếp tân của dinh Chủ Tịch có đủ mặt bá quan văn võ như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị và Tôn Đức Thắng, Chủ Tịch họ Hồ ôm hôn các cháu nhi đồng từ miền Nam ra. ““Bác” đi đến từng người trong chúng tôi và ôm hôn mỗi người một cái. Đến lượt tôi được “bác” hôn vào môi tôi một cách say đắm, lưỡi của bác còn thò vào miệng tôi ngoáy ngoáy , ngay lập tức tôi nhổm dậy và né khuôn mặt tôi qua một bên . Lúc này tôi muốn nói về tình cảm gia đình tôi, quê hương tôi với “bác” nhưng bàn tay của bác không chịu dừng lại sau bờ mông của tôi , còn tôi thì nghẹn ngào và mắc cỡ, rồi “bác” lướt qua bạn bên cạnh. Tự dưng tôi chảy nước mắt, tôi thấy “bác Hồ” này có gì kỳ cục quá không giống như “bác hồ” mà chúng tôi học được trong miền Nam”. Sau đó, cháu nhi đồng Huỳnh Thanh Xuân được vinh dự gặp riêng bác. Chuyện gì đã xảy ra? “Đêm hôm đó tôi được một chị thư ký của “bác” nói nhỏ cho tôi biết là tôi hân hạnh được bác muốn cho gặp riêng “bác”, có những chuyện “bác” muốn hỏi tôi nhưng vì sáng nay đông quá bác không tiện. Khi tôi cùng chị Nhàng đi tớí chỗ “bác” ở thì tôi được chị Nhàng dẫn đi tắm rửa sạch sẽ và chị Nhàng nhìn tôi trong đôi mắt u buồn và tội nghiệp . Tôi được chị Nhàng dẫn đi qua một hành lang, và tớí phòng ngủ của “bác”, chị Nhàng gõ cửa ba tiếng, cánh cửa mở ra, Chị Nhàng bảo tôi đi vào và chị xoay lưng bỏ đi . Khi tôi vào “bác” ôm chầm lấy tôi, hôn môi tôi , hai tay bác xoa nắn khắp người tôi, “bác” bóp hai bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp mông tôi, bác bồng tôi lên thều thào vào trong tai tôi: “Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé!”. “Bác” bồng tôi lên giường, hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi. “Bác” như một con cọp đói mồi , sau một hồi kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xuôi tay... Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị “bác” cướp đi mất cái trong trắng”.

Thế mới biết Lương Quốc Dũng không tinh khôn bằng “bác” của ông ta. Nếu ông cứ một mực bảo rằng hành vi bị tòa kết án là “hiếp dâm gái vị thành niên” của ông chính là  “cấy hạt giống đỏ” thì ông đã không phải chịu án 8 năm tù. Thật tối dạ! Chỉ làm tới Phó Chủ Nhiệm là phải!

05/2009