Béo
Chim
Đi
Điếm
Đồi
Đúp
Hãi
Hẻm
Khăn
Khỏa
Lạnh
Lộc
Lưỡi
Mai
Mạng
Mặt


Nhậu
Nhột
Nhỏ
Nổ
Nở
Phún
Rình
Sành
Són
Tây
Tên
Thèm
Tiết
Valentine
Xẻo
Xmas

BÉO

Đây là một vấn đề nặng ký! Nặng bao nhiêu? Sơ sơ có 560 kí. Đó là số kí nặng của anh chàng Manuel Uribe, người nặng nhất thế giới được sách kỷ lục Guinness ghi nhận. Anh là con dân thành phố Monterey, Mễ Tây Cơ, năm nay được 43 tuổi. Tưởng tượng làm sao cho ra một thân hình nặng trên nửa tấn? Một chiếc xe hơi Nhật hạng nhỏ cũng chưa nặng bằng anh chàng này. Chiếc xe hơi chạy được. Anh Manuel nặng ký hơn thì dĩ nhiên không chạy được. Nói gì chạy, ngay nhấc cái thân hình…voi của anh ra khỏi giường cũng không nổi nữa. Từ năm 2002 tới nay anh dính cứng với chiếc giường. Phóng viên Duncan Kennedy của đài BBC mới tới thăm anh đã mô tả: “Tôi kinh ngạc khi lần đầu gặp Manuel. Tôi cứ nghĩ là anh phải bị nhốt trong một căn phòng ngủ trên lầu, tránh xa mọi người. Nhưng không. Tôi bước xuống taxi ngay trước một căn nhà trông giống như một cửa hàng. Và anh ta nằm đó, ngay sau cửa sổ bằng kính. Cả thế giới có thể đi ngang qua nhìn ngắm một cách ngỡ ngàng anh ta trên chiếc giường đã được gia cố. Đó không phải là một cửa hàng, dĩ nhiên, mà là nhà của anh ta. Đáng chú ý hơn nữa là Manuel tỉnh bơ trước những cặp mắt của người lạ. Mới đây thôi, anh đã có ý định tự tử vì buồn chán với thân hình quá khổ của mình. Nhưng bây giờ bạn không thể gặp một con người ham sống, vui tươi và hài lòng với mình hơn anh ta được.”

Tại sao đang chán đời muốn tự tử, anh bồ tượng này lại vui sống như vậy được? Bởi vì anh ta đang xuống cân. Anh đã từng đạt kỷ lục là người nặng nhất thế giới, bây giờ anh ta lại đang giữ một kỷ lục khác: người xuống cân nhanh nhất thế giới! Năm ngoái anh ta đã vứt bỏ được 180 kí. Tính ra pound là 400 pounds. Nghĩa là anh đã cho đi chỗ khác chơi một sức nặng tương đương với hai người đàn ông. Bây giờ anh chỉ còn nặng bằng 5 người cộng lại. Trước đó, bảy người đứng lên cân mới bằng một mình anh Manuel. Vì sao anh lại phì đại đến như vậy? Không ai rõ nguyên do, kể cả các bác sĩ điều trị anh. Anh đã từng sống 14 năm tại Dallas, thuộc tiểu bang Texas của Mỹ, và chỉ sống bằng hamburgers, pizzas và các loại nước ngọt. Nhưng bảo rằng tội vạ là do các ông McDonald’s, Burger King thì chẳng ai dám nói như thế. Các ông này có tài thánh cũng chẳng thể đúc được một sức nặng quán quân như vậy. Giới khoa học tin rằng anh Manuel là một phiên bản đặc biệt của thiên nhiên. Anh có một gene nào đó đã gây nên cớ sự.

Các chuyên gia về dinh dưỡng đang ra sức dùng anh làm một thành tích của họ. Họ cân đong từng thứ anh bỏ vào trong miệng. Chúng ta lại nghe phóng viên Duncan Kennedy kể tiếp: “Tôi đến vừa đúng lúc anh bắt đầu dùng bữa. Một trong 5 bữa ăn hàng ngày của anh. Anh nhìn và ăn một cách thú vị vào món súp cá có nguyên một miếng cá bự ở trong. Sau đó là một trái bưởi và nửa trái táo nằm giữa 18 hột đậu phụng. Vâng, 18 hột đậu phụng! Tất cả thức ăn của anh được kiểm soát từng ly từng tí. Manuel nói: “Tất cả đều được tính bằng khối. Những gì tôi ăn đều có một giá trị. Một trái bưởi là 2 khối. Sáu hột đậu phụng là 1 khối”. Cứ cộng những khối lại là biết số thực phẩm anh được phép ăn trong mỗi bữa. Chúng được tính kỹ lưỡng cho vừa đúng những gì cơ thể anh cần. Alejandra Garcia, một chuyên viên dinh dưỡng săn sóc cho anh nói: “Vấn đề là kiểm soát hormone. Nếu anh ta ăn kiêng đúng cách thì hormone được kiểm soát. Nếu kiểm soát được hormone thì kiểm soát được trọng lượng. Đó là một điều thông thường được khoa học làm tinh tế thêm thôi!”

Sau hai năm…tu luyện, ngày 13 tháng 2 năm 2008 vừa qua, anh đã giảm được 258 kí, gần nửa sức nặng của anh. Trước đó, anh đã từ chối đề nghị phẫu thuật dạ dày do các bác sĩ Ý và Tây Ban Nha đề ra để theo phương pháp ăn kiêng do các chuyên gia Mỹ và Mễ Tây Cơ săn sóc. Rũ bỏ được gần nửa sức nặng, thú vị quá đi chứ! Anh bỗng yêu đời. “Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn. Tôi cũng dự tính đi ra ngoài trời dạo mát!” Nói cho oai vậy thôi chứ để thực hiện ý định thường tình này người ta đã trù tính sẽ dùng cần cẩu đưa anh ra ngoài và dùng một chiếc xe vận tải chở anh đi dạo mát! Thú vị hơn nữa là bây giờ anh đã có bồ. Không hiểu cuộc dạo mát…lịch sử này có cô bồ tham gia không, và tham gia như thế nào, nàng sẽ đi bên cạnh hay leo lên xe tải nằm với anh? Chúng ta ráng đợi tới ngày N là ngày 9 tháng 3 sắp tới thì biết. Tin tức không cho biết gì nhiều về vị nữ lưu can đảm này. Tôi không quá lời khi dùng chữ “can đảm” vì vừa được đọc một tin lý thú nhưng thương tâm.

Chuyện xảy ra tại một thành phố thuộc miền bắc nước Đức, thành phố Hildesheim. Một ông 50 tuổi nặng 128 kí cưới một cô vợ chỉ nặng bằng nửa ông ta. Nặng 128 kí thì ăn thua chi nếu so với ông thần béo Manuel kể trên. Chỉ nguyên so với số kí ông thần này vứt đi được là 258 kí thì ông 50 tuổi này chỉ đáng xách dép! Vậy mà với số kí…khiêm nhượng này ông chồng trên trăm kí chỉ  ngồi lên ngực vợ trong vòng 2 phút mà cô vợ đã bị gẫy tới 18 chỗ trên bộ xương sườn. Đó là theo cuộc điều tra của cảnh sát làm nhân chứng tại tòa xử vụ này. Còn ông chồng nhất mực khai trước tòa là ông vô tình té lên trên vợ trong lúc cãi lộn mới gây nên cớ sự. Cô vợ khai làm sao? Khai khiếc gì được nữa. Cô đã chết chỉ một tháng sau vì không chịu nổi những vết thương trên xương sườn! Tòa án đã tuyên phạt ông chồng không lấy gì làm béo này 5 năm tù.

Không biết có phải vì vụ tai nạn…nặng kí này không mà báo chí tại thành phố tôi ngụ cư đang lên cơn sốt vì chung quanh họ có nhiều…mỡ quá! Theo thống kê chính thức của Canada được thực hiện vào năm 2004 thì dân nước tôi có tới 59% người trưởng thành được liệt vào hạng dư kí và 23% vào loại phì. Nghĩa là đi ra đường, có hai ông hoặc hai bà đi cạnh tôi thì có hơn một vị nhiều mỡ quá. Nếu có 4 người đứng quanh tôi thì có một thuộc loại …phì nhiêu. Nơi các bạn ở chắc cũng không khác gì mấy. Những con người quá khổ quanh chúng ta đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: tại sao cái đám nhân loại ngày nay lại có khuynh hướng tăng trọng lượng một cách thái quá như vậy? Câu trả lời nằm trong chính lối sống của chúng ta. Trong một bài nào đó, tôi đã vui tay gõ là chính sự lười biếng trong cuộc sống đã làm nảy sinh ra phát minh. Chẳng hạn như sự lười nhúc nhích khi ngồi xem ti vi đã dẫn đến sự phát minh ra cái máy bấm từ xa. Cứ ườn người ra mà ti vi vẫn cứ đổi đài toanh toách, chỉ bấm nhẹ một đầu ngón tay là nàng tài tử đang to miệng trên màn hình bỗng khép nép nói năng nhỏ nhẹ. Mọi máy móc vật dụng trong nhà chúng ta ngày nay hầu như đều giúp chúng ta lười biếng cử động. Máy hát, quạt máy, ngọn đèn và ngay cả cái ipod nhỏ xíu cũng được điều khiển từ xa. Tệ hơn nữa, muốn tắt ngọn đèn ngủ, chúng ta có thể chẳng cần buồn tay với cái remote control nữa mà chỉ vỗ tay một cái là xong! Cuộc sống tiện nghi đã làm hư chúng ta.

Theo tính toán của các nhà khoa học thì 50 năm trước đây, hoạt động thường ngày của hầu hết con người tương đương với việc đi bộ từ 6 đến 8 cây số mỗi ngày. Ngày nay con người không thể vượt hết quãng đường đó trong một tuần! Sự sút giảm nghiêm trọng các hoạt động thể chất  là điều mà chúng ta đang phải trả giá. Văn minh cũng có cái giá của nó. Ngày nay có ai chịu khó bỏ 15 phút hay nửa giờ cuốc bộ đi làm không? Có cố gắng lắm thì cũng chỉ dùng tới xe đạp. Hầu hết chúng ta dùng xe hơi, xe buýt hoặc xe lửa. Trẻ em đi học cũng xe đón tận nhà, dắt lên dắt xuống, chân cẳng chỉ dùng sơ sơ. Chẳng bù với những ngày năm sáu chục năm trước, chúng ta cuốc bộ đến phờ người, chỉ lo trễ giờ bị phạt. Vào tới trường thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lưng áo dính sát vào người. Về tới nhà, nếu ở trong một chung cư, chúng ta cũng đâu có leo chân lên cầu thang. Thang máy đã sẵn sàng nhấc chúng ta lên cao. Đi mua sắm trong các shopping center hay lên xuống nơi làm việc, cứ đứng ì trên thang cuốn là xong. Chân có nhúc nhích leo thang gì đâu. Chỉ có chiến tranh tại Iraq hay Afghanistan…leo thang!

Máy giặt, máy hút bụi, máy rửa chén bát, máy cắt cỏ, máy xúc tuyết lao động thay chúng ta trong việc giữ sạch cửa nhà. Còn con người thì làm chi. Chúng ta nằm khểnh ra coi ti vi, hết phim bộ này tới phim bộ khác, hoạt động duy nhất là nhóp nhép cái miệng nào chip, nào hạt, nào kẹo, nào bánh. Toàn những thứ làm chúng ta…to con! Lại theo thống kê thì ba phần tư người lớn dành hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi yên một chỗ mỗi ngày. Nếu tính cho một đời người thì chúng ta đã ngồi tới 32 năm 4 tháng. Nhàn nhã như vậy làm chi mà không phát tướng! Phát tướng rồi mới bệnh rề rề lo đi tập. Phát tới tướng voi thì làm…tài tử. Hàng tuần trên ti vi chúng ta thấy có chương trình “The Biggest Looser”. Không biết cha nội nào đặt cái tên thật hay. Đã “thua” rồi mà còn “nhất” được. Muốn tham gia chương trình phải là những người phì. Họ chơi những môn nhằm làm mất kí, rất vất vả cực nhọc. Cuộc đua nào cũng toát ra mùi mồ hôi. Thể xác đã vậy, tinh thần cũng bị thử thách, nhất là cái thói thèm ăn. Bánh ngọt, thứ hấp dẫn nhất của người phì, được bày ra mà chỉ đứng nhìn mà nuốt nước miếng. Muốn ăn cũng xin mời, chẳng ai cấm, nhưng ăn vào là mất điểm. Cuộc tranh đua giữa bộ óc và bao tử, giữa ý chí và hàng phục thật gay go. Cuối cuộc thử thách gay go cần nhiều quyết tâm vượt gian nan khổ ải trong nhiều ngày để tự thắng, người nào sụt được nhiều kí nhất so với trọng lượng khi mới vào cuộc chơi là người thắng. Mất nhiều là thắng lớn: the biggest looser!

Không có dịp giảm mập trên ti vi, chúng ta có thể cứ thầm lặng tự làm giảm kí bằng cách đổi chút đỉnh các hoạt động thường ngày của chúng ta. Chỉ cần một chút ý chí nhỏ bằng con muỗi chúng ta có thể tự biến mình từ con voi thành con mèo nhanh nhẹn và năng nổ. Chúng ta tập luyện mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống thường nhật. Tập mà như không tập. Chỉ cần tạo những thói quen mới. Điện thoại trong phòng làm việc reo, thay vì ngồi nói chuyện chúng ta vừa đứng vừa a lô. Cần một tập hồ sơ, thay vì lết chiếc ghế có gắn bánh xe, chúng ta đứng lên, đi bộ vài bước. Bàn thảo công việc với đồng nghiệp, hãy mạnh dạn đứng dậy, bước tới bàn của họ thay vì ngồi nói với qua hoặc dùng phôn. Ăn trưa, chịu khó cuốc bộ vài phút thay vì ngồi xe hay order nhà hàng mang tới. Leo lên  xe buýt hay metro đừng mắt trước mắt sau tìm chỗ trống để sà vào ngồi, hãy đứng cho cơ thể hoạt động. Giữa một chiếc thang máy và cầu thang bộ nên chọn cái thứ hai. Dĩ nhiên không ai đòi hỏi bạn phải leo cả chục tầng cho gẫy giò! Chỉ thay đổi cách sống nhẹ nhàng như vậy, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi trong con người chúng ta một cách rõ ràng. Theo một nghiên cứu tại Hòa Lan thì những ai tập ngay trong các sinh hoạt thường ngày một cách đều đặn sẽ đốt cháy nhiều calorie hơn những người tập cật lực mà không đều đặn.

Nếu bạn đang đi làm thì đây là “mười điều tâm niệm” hãy cố gắng theo để cho thân hình thon thả dễ nhìn: để chuông báo thức sớm hơn nửa giờ vào mỗi buổi sáng để đi bộ ra bến xe hoặc đạp xe đi làm; nếu lái xe đi làm thì nên đậu xe tại nơi xa nhất có thể để đi bộ quãng đường còn lại; đi lại trong tòa nhà để bàn bạc, nói chuyện trực tiếp với cộng sự viên thay vì điện thoại hoặc e-mail; sử dụng thang bộ thay vì thang máy; sử dụng phòng vệ sinh xa nhất; chọn máy in hay máy scan xa nhất; đứng dậy mỗi khi nói chuyện điện thoại; đi bộ ra ngoài để ăn trưa thay vì gọi mang tới; đi lại trong văn phòng để chuyện trò với mọi người; luyện tập các động tác đơn giản tại chỗ ngồi như co duỗi chân tay, vặn mình, xoay cổ. Mười thứ nghe tưởng nhiều mà nhẹ nhàng dễ ợt. Nếu tôi còn đi làm tôi sẽ làm cái một. Biết muộn màng cho mình nhưng tôi vốn có tâm tốt nên vội truyền bá ngay lối tập luyện mà như không tập luyện này cho những người chưa nợ tang bồng trăng trắng vỗ tay reo. Mong được cái vỗ tay hưởng ứng của những người tự có trách nhiệm với mình. Gõ tới đây tôi thấy cần làm gương chút ít: tôi đứng dậy, vươn vai, vặn mình, đi kiếm miếng nước uống!
Vận động chút đỉnh như vậy cũng tốt hơn là ngồi gõ liên miên không đứng dậy tuy tạng người Việt Nam trung bình như tôi thì chẳng phì được. Để cho thành phì nộn sẽ bị kỳ thị là cái chắc. Một nhà làm luật ở tiểu bang Mississippi đã chơi trò kỳ thị này rồi. Nguyên là tiểu bang này đang bị chật đất. Có tới hai phần ba dân số nặng kí quá và 30% bị phì. Hậu quả là tiểu bang đã phải chi ra đến 220 triệu đô mỗi năm cho việc chăm sóc sức khỏe của những công dân quá khổ này. Ông luật gia này tiếc của nên dự thảo một luật cấm các nhà hàng không được phục vụ các…phì nhân.

Tại thành phố Montreal của tôi thì các ông bác sĩ cũng ngán ngẩm với các bệnh nhân nhiều kí. Thứ nhất là ghế của phòng đợi không thể cưu mang được những thân hình trên 140 kí. Chúng tọa lúc nào không biết. Rồi còn bàn khám bệnh, áo choàng, băng quấn của máy đo nhịp tim và bàn cân. Thứ gì cũng phải gia cố hay sắm loại king size. Các bệnh nhân này, vì tâm lý bất ổn, nên hay phàn nàn, gây gổ làm phiền các bệnh nhân khác trong phòng đợi và làm phiền bác sĩ trong phòng khám. Chỉ nguyên việc mời họ lên cân cũng phải hết sức tế nhị. Phải nói năng khéo léo khi muốn cân, phải để bàn cân trong chỗ kín đáo, đôi khi còn hỏi xem họ có muốn đứng ngược trên bàn cân để khỏi phải nhìn chiếc kim hớt hải chạy lên không! Năm ngoái, bác sĩ Rebecca Puhl, Giám Đốc Nghiên Cứu tại Trung Tâm Rudd thuộc Đại Học Yale, đã làm một cuộc thăm dò hai ngàn người béo phì. Bà liệt kê ra 25 loại người và nghề nghiệp khác nhau và hỏi các người bị phì xem loại người nào kỳ thị người béo phì hơn cả. Kết quả, các bác sĩ chiếm hạng nhì!

Đi máy bay mới là một…thảm cảnh. Tháng giêng năm 2001, trên chuyến bay của hãng Virgin Atlantic từ Anh qua Los Angeles, bà Barbara Hewson, 63 tuổi, được xếp ngồi cạnh một bà rất to con. Bà này không ngồi vừa chiếc ghế của bà nên phải giở tấm dựa tay giữa hai người lên. Bà Barbara yêu cầu đổi chỗ nhưng máy bay chật cứng không còn một chỗ nào trống nên cô tiếp viên đành chịu. Bà Barbara cũng cam chịu. Càng lúc bà Barbara càng bị lấn sâu hơn. Tới giữa chuyến bay thì tấm thân phì nộn đã đổ lên trên đùi của bà Barbara. Kết quả là bà đã bị nghẽn mạch máu, rách thịt đùi và đau dây thần kinh hông. Chuyến đi chơi của bà coi như thua. Bà đau không di chuyển được nhiều và mất ngủ trầm trọng. Hãng máy bay thương lượng để đền bù. Cuối cùng hai bên thỏa thuận là bà Barbara được bồi thường 20 ngàn đô Mỹ! Thực ra bà muốn cho xong chuyện chứ: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Không có tiền nào bù đắp được những đêm không ngủ vì đau đớn!” Đau đớn thì ăn thua chi. Còn rớt máy bay và đắm tàu nữa chứ! Tháng Giêng năm 2003, chiếc máy bay của hãng Air Midwest kiểu Beech 1900, chở 19 hành khách đã không đạt được độ cao trong thời gian hạn định lúc cất cánh và đã đụng vào một nhà chứa máy bay tại phi trường Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều tử nạn. Kết quả cuộc điều tra tai nạn cho biết là “ước lượng trọng lượng của máy bay không chính xác” vì tính không đúng trọng lượng trung bình của hành khách và hành lý. Cơ quan Federal Aviation Administration (FAA)đã khuyên các hãng máy bay tính trọng lượng chuyên chở thật chính xác kể cả việc cân hành khách nếu thấy họ quá nặng kí. Nhưng vì không muốn làm phiền hành khách nên họ thường tính gộp trung bình mỗi hành khách đàn ông là 83 kí và đàn bà là 73 kí. Nếu trên chuyến bay có nhiều vị thuộc loại ù thì máy bay quá nặng vì số kí không phản ảnh đúng thực tế. Tháng 10 năm 2005, du thuyền Ethan Allen đưa du khách trên vùng Adirondak Mountains đã bị lật làm thiệt mạng 20 người và bị thương 48 hành khách. Cuộc điều tra của The National Transportation Safety Board đã kết luận một phần tai nạn do “sử dụng bản ước tính  trọng lượng trung bình sức nặng của hành khách trên tàu chuyên chở công cộng đã lỗi thời”.

Béo phì chuyên mang lại những tin tức thiếu phấn khởi như vậy cả sao? Thì đành vậy chứ biết làm sao hơn. Cái gì quá đáng cũng không tốt. Cứ trung dung như lời dậy của Khổng Tử là good nhất. Tôi vốn có tính ngược ngạo chỉ thích tìm tòi những gì khác thường. Và tôi đã tìm được một chuyện có thể lấy điểm cho những người béo phì. Chuyện mới xảy ra ngay đầu năm 2008 chứ không lâu. Tại thành phố Hartlepool ở Anh, hai anh con trai 23 tuổi đang chiên rán bánh mì thì có tiếng đập cửa. Họ ra ngoài. Khi trở lại bếp thì họ tá hỏa vì ngọn lửa đang bùng lên trên chảo. Trong cơn hoảng hốt, họ thấy có chiếc rổ đựng đồ giặt bên cạnh. Theo đài BBC đưa tin thì họ vội vớ lấy chiếc quần lót của bà Marsey, nhúng vào nước, dập tắt được ngọn lửa đang cháy bừng bừng trên chảo. Đám cháy được dập tắt tức thì. Chỉ có chiếc quần thuộc cỡ đại này mới đủ lớn để lấp được ngọn lửa chứ loại nhỏ xíu của các yểu điệu thục nữ thì làm sao mà che được hết cái chảo. Chẳng cần nói thì các bạn độc giả cũng đã đoán ra. Vâng, bà Marsey là một…phì gia!

02/2008