Béo
Chim
Đi
Điếm
Đồi
Đúp
Hãi
Hẻm
Khăn
Khỏa
Lạnh
Lộc
Lưỡi
Mai
Mạng
Mặt


Nhậu
Nhột
Nhỏ
Nổ
Nở
Phún
Rình
Sành
Són
Tây
Tên
Thèm
Tiết
Valentine
Xẻo
Xmas

MẠNG

Mạng internet như một cái chợ. Hàng gì cũng có. Lọt vào cái chợ này khó biết lối ra. Có những chàng mải mê đi chợ tới quên vợ, quên con, mất vợ như chơi. Có những chàng trẻ tuổi lạc lối suốt ngày loanh quanh trong chợ quên cả việc đi kiếm bồ, phòng không gối chiếc triền miên. Có nhiều chị lê la tới rách bươm hết áo quần lúc nào không hay. Tôi thì ngày nào cũng phải ghé vào mấy sập báo, thăm gian hàng của mấy ông bạn, coi chỗ này một chút, nghía chỗ kia một chút, vậy mà thời giờ cứ vo vo hết lúc nào không biết.

Dân viết lách trông nhờ vào ngôi chợ này nhiều nhất. Cần gì cứ vào quán anh Google, gõ vài cái là ra tuốt. Quán của anh này không phải là quán hàng xịn, loại chọn lọc, mà là cốt có nhiều mặt hàng, xấu tốt tùy người đối diện! Mua hàng của anh này, sơ ý một chút là hố. Tôi vừa bị sẩy chân. Số là trong bài “Sành”, tôi có viết là một trong những người sành phở là Đại Tá Nguyễn Vĩnh Phùng, con trai cụ Nguyễn Văn Vĩnh, thường sáng nào cũng đưa vợ là Suzanne đi ăn phở. Bài vừa được phổ biến thì tôi nhận được thư của ông Nguyễn Bách Bằng, ngụ tại Ottawa, cho biết là bà Suzanne là vợ không hôn thú của chính cụ Nguyễn Văn Vĩnh chứ không phải là con dâu cụ. Ông còn cẩn thận gửi kèm theo bản phóng ảnh một trang sách trong cuốn “Nhớ Nơi Kỳ Ngộ” nói về chuyện này của cụ Lãng Nhân Phùng Tất Đắc. Nhận được thư, tôi vội điện thoại hỏi anh Phùng Quốc Điền là con trai cụ Lãng Nhân. Anh Điền cười hề hề: “Tôi cũng đã đọc và thấy ông viết sai rồi!”. Anh lại còn cho biết, với sự dè dặt, là cụ Nguyễn có tất cả 18 người con, tên các con trai cụ đều chỉ có hai chữ. Như vậy không có người nào tên là Nguyễn Vĩnh Phùng cả. Mà cụ cũng không có người con nào là Đại Tá cả! Anh Phùng Quốc Điền là…ma xó! Gia phả nhà người ta anh đều rành rẽ và kể ra vanh vách với đầy đủ chi tiết. Tôi vẫn đùa gọi anh là nhà “gia phả học”! Những chi tiết  tôi viết ra dựa theo những tài liệu tôi kiếm được trên mạng. Vậy là tôi đã mua lầm đồ giả trên chợ mạng! Đành nhận lỗi với các bạn độc giả và xin cám ơn ông Nguyễn Bách Bằng và anh Phùng Quốc Điền đã chỉ giáo.

Thế đấy, trên mạng ai cũng có thể bán và ai cũng có thể mua một cách thoải mái, chẳng tiền bạc chi cả. Tốn tiền chăng là tiền…điện! Đọc báo, trả bill, dịch vụ ngân hàng, nghe nhạc, nghe đọc truyện, nghe các đài phát thanh, coi các đài truyền hình… cứ mở máy là mặc sức coi tới mỏi mắt. Nhưng tiện nhất là thông tin. Chẳng thư từ, tem cò chi cả, chẳng tiền a lô đường dài cho tốn hao, cứ gõ vài chữ là nắm áo được bạn bè thân quyến khắp năm châu trong nhấp nháy chỉ vài phút đồng hồ bằng e-mail. Rồi còn website, blog, chat. Tiện ơi là tiện. Tuồng như cứ giơ tay ra là với được khắp thế giới. Các cô các cậu tha hồ mà nắm áo nhau dù ngàn trùng xa cách.

Thành phố Montreal của tôi vừa xôn xao trước một vụ…nắm áo. Một cô bé 13 tuổi, ngụ tại khu Côte des Neiges, được dấu tên vì còn vị thành niên, đã bị gia đình trình báo mất tích. Cảnh sát tới nhà điều tra. Hỏi ra họ mới biết là cô bé thường suốt ngày ngồi chơi computer. Cảnh sát xông vào máy của cô bé tức thì. Họ kiếm ra hàng trăm e-mail trao đổi giữa cô bé và một người đàn ông cư ngụ tận bên Bỉ. Đọc mail thấy có nói tới việc người này qua Montreal để gặp cô bé. Hướng điều tra được vạch ra ngay. Họ thông báo hình ảnh của cô bé và ngưòi đàn ông cho tất cả các cơ quan an ninh và truy lùng tại các khách sạn. Không khó khăn chi, họ kiếm được cô bé 13 tuổi đang ở với anh…tình mạng Vincent Duval, 31 tuổi, tại khách sạn Européenne trên đường St Hubert, gần ngay bến xe buýt và xe điện ngầm chính của thành phố. Bằng internet, cảnh sát Montreal thông báo cho cảnh sát thành phố Liège bên Bỉ. Cảnh sát Bỉ vội tới khám nhà của anh chàng đào hoa và nhà cha mẹ của anh ta để kiếm thêm chứng cớ. Bị còng tay đứng trong khoang tù nhân tại tòa án Montreal, anh chàng người Bỉ này thú nhận anh đã liên lạc meo với cô gái từ tháng 10 năm ngoái và đã gửi hơn 3 ngàn meo cho cô nhỏ. Tôi thử làm một con tính nhỏ. Như vậy mỗi tháng anh chàng này phải gửi tới khoảng 375 meo! Khiếp, tay đâu mà gõ dữ vậy. Khi meo đã chín mùi, anh bay qua Montreal. Lần đầu hai người gặp gỡ là tại trước cổng trường cô nhỏ đang theo học. Anh dẫn cô bé về ngay khách sạn. Anh chàng Vincent cũng thú nhận là hai bên chỉ mới sờ soạng nhau chứ chưa tới La Mã vì cô bé bữa đó đang treo cờ đỏ. Lá cờ này thế mà là điều may cho chàng Vincent. Nếu không vì trở ngại kỹ thuật này thì, ngoài việc bị truy tố về tội dụ dỗ vị thành niên và có thể tội bắt cóc nữa, anh chàng sẽ bị buộc thêm tội rất nặng là giao cấu với trẻ vị thành niên! Dù vậy, bà Công Tố Viên Nathalie Fafard vẫn cho đưa cô nhỏ vào nhà thương khám nghiệm.

Chuyện meo miếc như vậy thì tôi biết. Tôi vẫn thường meo, nhưng toàn cho những người trên 18 tuổi. Như các ông Đinh Cường, Luân Hoán, Hoàng Xuân Sơn, Phan Ni Tấn, Võ Kỳ Điền, Phạm Phú Minh chẳng hạn. Cho đỡ rắc rối! Những chuyện rắc rối khác trên mạng tôi không gặp phải. Tôi vốn là anh nhà quê khi léng phéng trong mạng. Đọc báo, kiếm tài liệu, đọc website của bạn bè và meo thăm hỏi. Chỉ có vậy. Nói tới những thứ…cao siêu khác như chat, blog chẳng hạn, tôi mù câm. Có tìm hiểu thì cũng  là để cập nhật kiến thức thôi, chứ thực hành thì chưa bao giờ.

Blog là một thứ nhật ký cá nhân. Đáng lẽ nhật ký thì dấu kín vào trong một chiếc hộp có khóa đàng hoàng để một mình mình biết một mình mình hay. Nhưng thứ nhật ký trên mạng này lại bỏ ngỏ, cửa lúc nào cũng mở, ai muốn nghía vào xin cứ tự nhiên. Thường thì dưới mỗi một đoạn nhật ký lại có những comment của những người vào đọc góp ý cùng tác giả. Trong vụ Hoàng Sa-Trường Sa tại Việt Nam vừa qua, các người trẻ đấu tranh cho đất nước đã dùng blog để hỗ trợ và thông tin cho nhau. Nhà cầm quyền chỉ thích bịt miệng những người nói không giống mình tìm mọi cách để phá. Cách tiện lợi nhất là nhốt vào tù. Blogger nổi tiếng nhất mang hỗn danh Điếu Cầy đã năm lần bảy lượt được công an ưu ái dắt tay đưa vào chỗ tối tăm. Blog đã thoát ra khỏi những chuyện vớ vẩn của một cá nhân để tham dự vào chuyện đại sự. Nhưng trong cả trăm ngàn blog trên mạng, chuyện cá nhân vẫn là chuyện chính. Mà chuyện của những người trẻ muôn đời vẫn là những chuyện tình. Chuyện tình ngày nay…cụ thể lắm. Thôi, cứ nghía thử vào một blog coi nó ra sao? Trích blog của một blogger tên Kang. “Hắn đang lật lại từ bộ nhớ vốn quá dầy đặc và phong phú của hắn về những cô nàng trên Blog. Hắn dừng lại đúng vào ngày 13-7. Ngày sinh nhật hắn, ngày hắn đã post những bức hình Birthday trên bãi biển cùng Friends của hắn. Phải nói hắn có một thân hình khá chuẩn với bộ ngực hình chim sẻ, làn da nâu khỏe mạnh và một khuôn mặt đầy nam tính. Tất cả gợi lên vẻ mạnh mẽ và sexy của một thằng đàn ông. Có rất nhiều Com cho Entry : “Birthday trên bãi biển” của hắn. Trong một rừng comments hắn thực sự bị ấn tượng bởi com của Kẹo. Kẹo viết đúng 5 từ: “ Em thèm anh, rất thèm”. Viết mà không ngại ngần bàn dân thiên hạ. Hắn tò mò và thực sự bị kích thích. Và tất nhiên chỉ 1 cái kích chuột hắn đã có thể sang nhà cô gái Kẹo Tình. Và hắn không nén nổi tò mò, đã sang nhà cô bé với suy nghĩ chắc cô nàng có nhiều Entry Sexy lắm đây. Trái hẳn với suy nghĩ của hắn. Blog của cô gái ngoài 1 Avar và Theme có hình cô gái ngậm chiếc kẹo hồng thì không còn gì khác. À nhìn kĩ thì có 1 Entry duy nhất, Entry cũng chỉ có 1 dòng chữ duy nhất : “Em đang đợi anh tới.... James Bond”. Hắn bỗng giật mình. Bởi lẽ James Bond chính là nickname Blog của hắn.”

Chữ nghĩa trong blog chỉ cốt tiện nên chêm vào rất nhiều từ tiếng Anh và viết tắt liên miên. Họ hiểu với nhau là được. Họ không làm văn chương, càng không màu mè kiểu cách. Tôi nghĩ mình lưu lại với blog thế này là đủ. Chần chừ đứng lại thêm sợ có nhiều điều phiền lòng. Để cho đám trẻ tự nhiên! Chúng ta qua thăm đám chat vậy.

Chat đại khái là dùng một thảo chương để nói chuyện trực tiếp với nhau. Có thể nói bằng cách…đánh chữ hoặc bằng giọng nói nếu có thêm máy vi âm. Văn minh hơn thì nhìn thấy dung nhan của nhau nếu có chiếc máy hình webcam. Chat là chuyện giữa hai người quen biết. Muốn kết thêm bạn thì có những nhóm chatroom, đại khái như những cuộc họp mặt tiếp tân, tạo môi trường cho người ta làm quen nhau. Nghe ra thì vô thưởng vô phạt, vui nữa là đằng khác. Nhưng họ nói chuyện gì với nhau, chẳng lẽ tối ngày nói chuyện nắng mưa thời tiết như những ông già bà cả. Không, người trẻ phải khác. Họ tán tỉnh nhau. Tình yêu nảy nở bất chấp không gian, bất chấp chủng tộc. Có người nên vợ nên chồng. Dân Việt ta thì phần nhiều người nội địa, người hải ngoại, nhờ chat mà nên duyên. Có duyên bền vững, có duyên vững bền tới khi có quốc tịch!

Nhưng ồn ào chuyện chat thường là một biến tướng của chat: chatsex! Thông thường thì dân chatsex có đủ dụng cụ cần thiết như máy vi âm, máy hình webcam. Vậy là thoải mái. Cứ tự do như ở nhà. Mà ở nhà thật vì hai bên có ai di chuyển chi đâu, chỉ vào cái computer trong nhà là tha hồ chuyện trò, nhòm ngó nhau. Tôi chỉ biết tới thế. Muốn viết hơn nữa thì lại phải nhờ…mạng.

Tại Việt Nam, không phải ai cũng có computer tại nhà, nhưng các anh chị trẻ tuổi ai cũng thích chat. Không biết chat là dân nhà mùa bị bạn bè bĩu môi dè bỉu. Không có computer thì thuê. Vậy là dịch vụ café internet ra đời. Dịch vụ này thì đâu cũng có nhưng nở rộ tại Việt Nam. Tôi đã từng vào những tiệm này. Nhan nhản đường phố nào cũng có, rất…bao la. Mỗi tiệm tùy theo lớn nhỏ, có khoảng từ vài máy tới cả chục máy. Người thuê máy ngồi san sát nhau, người thì vào đọc báo, người thì meo, người thì chơi game, người thì chat. Tôi thì dân Việt kiều quê mùa, chỉ biết vào liên lạc meo. Nhưng chung quanh thì toàn chat. Thường thì là các học sinh. Vậy nên phải chọn giờ các học sinh đang học để thuê máy. Ngoài giờ học hay trong các ngày nghỉ thì khó lòng còn chỗ trống. Có cả ngàn lý do để các teen biện minh cho trò chơi văn minh này. Họ thường cho là giới trẻ ngày nay đang có xu hướng Tây hóa nên teen nước ngoài làm chi thì mình cứ làm theo như vậy. Thế mới theo kịp trào lưu quốc tế nhất là nay nước ta đã vào WTO! Teen khắp năm châu bốn bể chat sex thì mình cũng chat sex. Không thì…lạc hậu! Một phóng sự trên một tờ báo online trong nước đã theo chân một đoàn teen hiện đại: “Sau khi tan học, nhóm bạn trường PL nhanh chóng tấp xe đạp vô một dịch vụ chat có phòng VIP trên đường BH. Sau khi chọn cho mình những máy khuất và OK nhất, các teen bắt đầu trò chơi “kinh dị” của mình. Hàng ngàn các trò teen phô diễn trước WC khiến ai thấy cũng phải tá hoả. Teen girl thì cởi bên trên, teen boy thì…bên dưới! Vô vàn những điều “chướng mắt” xảy ra trong khi chủ dịch vụ thì vẫn cố tình làm ngơ cho qua!”

Thì ra chuyện chat sex của các teen học sinh bên nhà nó li kỳ như vậy. Tôi khoe với các ông bạn về…kiến thức của mình, nghe bên kia đầu dây, tiếng xì như tiếng…pháo xì, với lời khinh thị: “Thế mà cũng gọi là biết! Nhà quê!”. Tôi gác điện thoại mà lòng tơi tả. Tưởng là mình ngon hóa ra lạc hậu. Chỉ vài phút sau, trên máy của tôi xuất hiện meo của ông bạn vừa cho tôi một cú knockout. Mở ra thì là một bài báo trên báo mạng Vietnam Net của ký giả Thanh Long. Đọc xong, kiến thức của tôi xum xuê hẳn lên, muốn khoe mà chưa biết khoe ai. Thôi thì cứ trích một đoạn để khoe với chư vị quân tử vậy. “Nghe một số tay chat đêm kháo nhau chuyện về khuya có nhiều người hay chat… sex. Tò mò! 11 giờ tối, tôi ghé vào quán internet trên đường Trần Phú (Hà Đông- Hà Tây) với một số nickname được biết từ trước. Chừng 15 phút sau khi vào chatroom, một nickname khá lãng mạn vào chat cùng tôi. Hỏi về nhau được mấy câu Rose 11 hỏi: “Anh có chat sex không?” Tôi đồng ý thì Rose 11 nói: “Anh hãy gửi webcam của anh trước”. Tôi từ chối với lý do máy không có webcam thì Rose 11 nhắn: “Không webcam không chat”. Tôi cố gắng thuyết phục Rose 11 gửi webcam và tôi đã thành công khi trên máy mình hiện lên giòng chữ nhận webcam của Rose 11. Gần 30 giây, webcam được mở. Dù có chuẩn bị tâm lý trước nhưng tôi cũng phải tá hỏa khi trước mắt tôi là hình cô gái không mảnh vải che thân cùng với những hành động mơn trớn. Ít phút sau khi trấn tĩnh tôi hỏi Rose 11: “Em ở đâu và có chat với nhiều người không?” thì nhận được lời nhắn; “Em chat ở nhà và webcam với nhiều người. Nhìn em có thích không?” Nói chuyện với tôi khá say về đề tài tình dục và thân hình của mình chừng 10 phút thì rời máy.”

Em có nickname Rose 11 này chắc là con nhà khá giả nên có máy ở nhà để khoe hàng. Phần lớn các cô cậu chat không được như vậy. Họ chat ngoài tiệm công cộng. Vậy mà họ vẫn tỉnh bơ, coi người chung quanh như pha, khoe của như thường. Cũng vẫn ký giả Thanh Long tả cảnh một địa điểm café internet tại Hà Nội. “Trong một căn phòng rộng chừng 30 thước vuông với khoảng 15 máy, tôi đếm được 6 người đang có mặt tại phòng và ai nấy dán mắt vào máy tính của mình với những hình ảnh webcam và các trang web mát mẻ mà không quan tâm những người chung quanh đang làm gì. Không khí trong phòng ngột ngạt khói thuốc vì các cửa đã được chủ nhà đóng kín. Để ý một chat sex đang ngồi ở trước máy tính được đặt ở một góc quán tôi phải giật mình khi thấy anh ta đang hướng cái…của quý với hành động mà dân chat sex gọi là…tự sướng để gửi cho các cô gái đang chat cùng. Còn mấy người khác thì ai nấy cũng đã cởi áo, có người còn mặc mỗi quần cộc”.

Nghe lời khích bác, cảm mấy câu nịnh, các nàng chatsex dễ sa chân. Trong nhà mình, khung cảnh quen thuộc, cởi thỉ cởi, chết con ma nào đâu, cùng lắm cho tên phía bên kia đường dây nhìn chùa một lát rồi thôi. Nào có biết hắn là ai ngoài cái nickname. Tưởng vậy mà không phải vậy. Tên ma đầu giấu mặt vừa coi vừa save những hình ảnh nóng bỏng này lại. Một ngày nào đó, cũng vừa bị khích tướng vừa muốn khoe ra cái điều ta đây cũng thuộc loại chịu chơi, hắn trao đổi những hình ảnh này với bạn bè. Chạy lòng vòng một hồi, chắc chắn những hình ảnh này sẽ leo lên mạng. Vậy là cả triệu người mãn nhãn. Những website tình dục này thiếu giống gì trên mạng. Cái phải trả tiền, cái cứ ra vô thong thả, những thứ riêng tư bỗng chốc trở thành công cộng. Một phóng sự trên báo mạng trong nước đã…phóng sự như sau: “ Do chat sex qua WC nên nhiều bạn bị chụp ảnh trực tiếp qua màn hình cùng với nickname của mình. Khi bị post lên các diễn đàn, trang web mua bán tình thì khó mà chối cãi vì nickname còn nằm “chình ình” đó. T sau nhiều đêm thâu chat sex đã có ngày gặp…ma khi một lần tình cờ vào diễn đàn x…net và bắt gặp hình của mình cùng với những người bệnh hoạn khiến anh chàng vô cùng hốt hoảng (cũng may là chỉ chụp dính cái bụng còn mặt thì chưa). Sau lần hú vía đó T liền đổi ngay nickname khác để không bị bạn bè phát hiện. Không phải ai cũng may mắn như T. Có rất nhiều teen hiện nay bị đưa ảnh sex mà đa số đều bị chụp từ WC kèm luôn nickname của các bạn với những câu chào mời hết sức tục tĩu: ”Em bán tình 100USD/đêm” hoặc “Tìm chồng ngoại quốc”.... Sau khi bị phát tán ảnh nude lên mạng các teen mới hối hận thì đã muộn. Danh dự không bao giờ mua được bằng tiền và chính các bạn phải trả giá cho chính những phút giây nông nổi của mình.”

Đụng vào chat là say sưa chẳng kể giờ giấc.  Thời giờ là tiền bạc. Đúng là tiền bạc. Không bóng gió chi cả. Mỗi giờ chat là vài ngàn. Cứ thế mà nhân lên với số giờ say sưa trong cuộc tình ảo. Bừng con mắt dậy thấy mình không có cách chi trả được. Làm sao đây? Cầu cứu các chatter. Nhận được tiếng la hoảng, các anh hùng lập tức ra tay “cứu net”. Chàng tới móc túi chi trả và dẫn nàng đi. Đi đâu? Chúng ta lại theo dõi sự việc qua một bài phóng sự trên một tờ báo trong nước. “Một cậu bạn học cùng cấp III cho biết: “Vào quán “chát” bây giờ đơn giản lắm. Chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn đồng “cứu Net”, hoặc chỉ cần ưng mắt, mày đã có cả một đêm đi chơi với người đẹp…”. Rồi không để tôi có cơ hội chần chừ, cậu ta kéo tôi vào một quán Internet nằm ngay trong khu tập thể Tương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đã quá 23 giờ, quanh các tuyến phố, cậu bạn cho “nháy đèn hậu” ra hiệu rẽ vào một nhà nghỉ trên địa bàn quận Long Biên. Dường như đã quá quen với sự xuất hiện của những vị khách đặc biệt này, gã nhân viên lễ tân ghi vội số giấy chứng minh nhân dân rồi sắp xếp cho chúng tôi vào hai căn buồng liền kề. Hai cô gái cũng thản nhiên đi vào vị trí đã được sắp đặt từ trước…”

Vào mạng là say sưa ngồi đồng không muốn đứng dậy. Văn chương, nghệ thuật, chính trị, tranh đấu, khoa học, y học, giải trí, cái gì cũng có hết. Đủ món ăn chơi! Túi khôn của nhân loại nằm hết trong đó, rác rưởi cặn bã của loài người cũng nằm ở đây. Đó là cuộc sống, một thế giới ảo nhưng rất thực. Con người cô đơn đối mặt với chiếc computer nhưng thực ra đang tham dự vào cuộc sống  xô bồ hối hả của cả cộng đồng nhân loại. Ngày nay, tay chưa đụng tới bàn phím computer thì quả là người thuộc thời kỳ đồ đá. Cứ thử xem. Ở trong còn lắm điều hay!

07/2008