Béo
Chim
Đi
Điếm
Đồi
Đúp
Hãi
Hẻm
Khăn
Khỏa
Lạnh
Lộc
Lưỡi
Mai
Mạng
Mặt


Nhậu
Nhột
Nhỏ
Nổ
Nở
Phún
Rình
Sành
Són
Tây
Tên
Thèm
Tiết
Valentine
Xẻo
Xmas

LẠNH

Khi ông Adam và bà Eve còn ở trong vườn Địa Đàng, cuộc sống của họ rất hồn nhiên và chất phác. Tuy mất một cái xương sườn nhưng chàng vẫn chưa đánh giá được sự mất mát này. Nàng có đó nhưng nào có khác chi chàng. Họ cứ hồn nhiên như hai đứa trẻ. Nếu có thương nhau thì cũng chỉ là tình…nhân loại! Chỉ khi bà Eve nhẹ dạ nghe lời dụ dỗ của con rắn đớp trái táo làm Thiên Chúa nổi giận đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng thì họ mới…lớn. Hai người thấy họ hoàn toàn khác nhau. Bấy giờ họ mới mầy mò học được trò chơi của người lớn. Thế là có nhân loại. Nếu họ không phạm tội thì làm gì có chúng ta. Chúng ta là những đứa con của…tội lỗi!

Tội lỗi như ma túy. Đã phạm rồi thì cứ phạm lia chia. Thế là chúng ta có tới 6 tỷ chứng tích của tội lỗi trên trái đất này. Vì là chứng tích của tội lỗi nên chúng ta phạm tội một cách hồn nhiên và kiên trì. Cứ nóng cả lên. Tội làm chúng ta vã mồ hôi, sôi con mắt. Chúng ta sống trong môi trường nóng đó, nhìn đâu cũng thấy cái mà tổ tiên chúng ta phải bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng mới thấy. Thử đọc một bài thơ của Hồ Xuân Hương coi:

Trời đất sinh ra đá một chòm,
Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom.
Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn,
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,
Con đường vô ngạn tối om om.
Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc,
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm!

Đó là bài “Hang Cắc Cớ”. Toàn đá với đá. Kèm thêm rêu xanh, thông reo, gió thổi, nước chảy. Phong cảnh thật hữu tình nhưng, nói thật với nhau đi, có ai thấy cái hang đá không? Hay chỉ thấy cái…cắc cớ!
Cũng vậy. Nữ sĩ họ Hồ ( không bà này thì còn ai vào đây được nữa!) tả cảnh dệt cửi. Cứ thử đọc bài thơ trước đã:

Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau,
Con cò mấp máy suốt đêm thâu.
Hai chân đạp xuống năng năng nhắc,
Một suốt đâm ngang thích thích mau.
Rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả,
Ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau.
Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ
Chờ đến ba thu mới dãi màu.

Chỉ có ông Adam bà Eve trước khi phải di tản ra khỏi vườn Địa Đàng mới nhìn ra chuyện dệt cửi. Có thể vì lúc đó họ đang xài đỡ lá vả nên mơ chuyện vải vóc. Còn chúng ta, thật lòng với nhau đi, thì nhất định không có chuyện dệt vải vóc chi ở đây.

Đá, nước, rêu, con cò, cái suốt…là những thứ không cách chi nóng được. Trong tận cùng tim gan chúng ta lại nóng nên không đúng tần số, chúng ta không nhìn thấy chúng. Có chối bỏ, ngăn cấm, dọa nạt thế nào đi chăng nữa, nhất định trong đầu óc chúng ta không có những thứ…bá láp đó. Nếu chúng ta chỉ thấy Hang Cắc Cớ với Dệt Vải thì bà nữ sĩ họ Hồ sẽ buồn thúi ruột!

Nói chúng ta là nói kiểu vơ đũa cả nắm, chứ trong chúng ta cũng có những người không nóng như chúng ta. Họ lạnh tanh! Các cụ ta xưa đã…nghị luận: không dâm sao bỗng nẩy ra hiền! Ấy, có nóng thì nhân loại mới còn tới ngày nay. Nếu cứ lạnh tanh thì loài người đã mồ yên mả đẹp từ khuya rồi. Những người…không độ là những tên vô dụng của quần thể nhân loại chăng? Nóng lên thì nói vậy chứ thực sự họ có nỗi niềm riêng của họ.

Chị Hòa, năm nay 31 tuổi, hiện làm kế toán trưởng cho một công ty xây dựng. Chị vẫn tự cho mình là một phụ nữ bình thường về mặt sinh lý: cũng khao khát tình yêu, cũng bồ bịch như ai. Nhưng tình yêu đối với chị phải là một tình yêu…sạch sẽ. Nghĩa là ngồi nhìn nhau, chuyện trò, đi dung dăng dung dẻ, ăn nhà hàng, xi nê xi niếc. Vậy thôi. Đừng đụng đậy lôi thôi. Ngay một nụ hôn cũng không. Yêu kiểu…vô trùng như vậy nên bồ bịch lần lượt bỏ đi hết. Chính chị cũng cảm thấy mình không giống ai nhưng chịu, không nghĩ khác, làm khác được. Trong thâm tâm, chính chị cũng thấy mình khác bạn bè từ hồi chị còn học trung học. Thấy bạn bè lao xao kể chuyện bồ bịch, lòng chị vẫn cứ lặng như tờ. Chị tự hỏi: hay là mình bị…chậm tiến. Chờ vậy. Nhưng vài năm sau chị vẫn cảm thấy chẳng cần bồ bịch chi cho phiền toái cuộc đời. Một câu hỏi khác manh nha trong đầu: hay là mình đồng tính? Nhưng chị cũng chẳng thấy mình thích các bạn gái. Cho qua luôn! Khi gia đình thấy con gái lớn tồng ngồng mới mối mai cho chị lấy chồng. Ừ thì lấy. Cho giống với người ta. Lấy chồng mà chị cứ như các cô gái trong ca dao. Lấy chồng thì lấy, nằm chung em chả nằm! Không, chị vẫn chung giường chung chiếu, nhưng cái vụ kia thì nhất định không. Cuối cùng, sau nhiều ngày thoái thác, chị cũng tặc lưỡi trả nợ quỷ thần, làm cái việc “xấu xa” kia một lần cho xong. Chồng chị, như mọi người đàn ông khác, đời nào chỉ một lần. Suối đã thông mà bị chặn lại, ai chịu cho nổi. Ba tháng sau ngày cưới, họ ly dị.

Anh Trung,  Giám Đốc một công ty nhập khẩu, mới 36 tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, đủ mọi điều kiện cho gái mê. Vậy nhưng anh chẳng mê ai cả. Họ hàng, bè bạn xấu miệng nói anh lại cái, anh bỏ ngoài tai. Rồi họ đồn nhau là anh…khiếm khuyết. Anh biết mình vẫn đủ lệ bộ, chẳng thiếu một chút gì cả. Bạn gái anh cũng có nhưng họ bỏ đi hết để anh cu ky một mình. Thổ lộ với các chuyên viên tâm lý, anh cho biết là, trong tình yêu, anh dừng lại nơi mức độ “trong sáng”. Hôn hít vớ vẩn, đụng chạm sơ sơ thì được, nhưng đi tới La Mã thì anh chẳng bao giờ tới.  “Các cô gái rời xa tôi vì thấy tôi thờ ơ với chuyện chăn gối. Có người thì nghĩ là tôi quá trong sáng, chờ đợi đến đêm tân hôn. Còn tôi đã nói thẳng với họ là tôi không muốn chuyện quan hệ nam nữ để họ không phải mất công chờ đợi và thất vọng”.

Anh chàng David Jay, 22 tuổi, sống ở thành phố St Louis bên Mỹ, chưa bao giờ biết tù ti. Anh chưa bao giờ thấy các cô gái là hấp dẫn, muốn gần gũi. Cô Aspen, ngụ tại Worcester, Massachusetts, vừa 17 cái xuân xanh, cũng rứa. Tại sao phải ôm nhau lên giường cho…gớm ghiếc! Cô này có óc tìm hiểu. Cô đọc sách, tra từ điển coi xem mình là loại người gì. Cô không tìm thấy điều cô muốn biết. Cô than thở: “Tôi là cái gì? Giá mà có một từ nói về loại người như tôi. Tôi không phải là đồng tính, dị tính hay lưỡng tính. Tôi là một cái gì đó khác biệt!”

Ngày nay, cô Aspen đã biết cô là cái gì. Vô tính! Angela, một nhà văn 40 tuổi ở Massachusetts, giải thích vô tính theo cách này: “Tôi chưa bao giờ quan tâm tới tình dục. Nó giống như môn đại số. Tôi hiểu khái niệm song không quan tâm. Tôi không có cảm giác mạnh về tình dục như những người khác”.

Vô tính ngày nay đã lọt vào tầm nghiên cứu của các nhà khoa học. Trước kia, về phương diện giới tính, chúng ta thường phân biệt nhân loại thành hai dạng: nam và nữ. Sau này, chúng ta chấp nhận sự hiện diện của một dạng người thứ ba, đó là những người đồng tính luyến ái.

Gần đây, xuất hiện thêm một dạng người thứ tư: họ là những người nam, nữ bình thường, không đồng tính nhưng cũng không yêu người khác giới và không có nhu cầu về tình dục. Các nhà khoa học gọi họ là những người “vô tính” (asexual).

Thực ra, “vô tính” đã được cha đẻ của môn tình dục học Alfred Kinsey nói sơ sơ tới từ lâu. Trong bản báo cáo từ năm 1948 – 1953, ông đã nói tới nhóm mà ông mệnh danh là nhóm X, nhóm những người “không có giao tiếp và phản ứng tình dục xã hội”. Ông cũng đã ước đoán khoảng 1,5% đàn ông thuộc nhóm…lạnh lẽo này. Trong cuốn “Hành Vi Tình Dục Ở Phụ Nữ”, Kinsey cũng đã từng mô tả một nhóm người “không có hấp dẫn giới tính với người cùng giới hay khác giới, không có quan hệ xác thịt với bất cứ ai”. Và ông đã đưa ra những tỷ lệ đáng chú ý cho từng giới tính và tình trạng hôn nhân. Ước tính có 14% đến 19% phụ nữ chưa có chồng, 1% đến 3% phụ nữ đã có chồng, 5% đến 8% phụ nữ đã từng có chồng, 3% đến 4% đàn ông chưa vợ, 0% đàn ông có vợ và từ 1% đến 2% đàn ông đã từng có vợ.

Một số nhà khoa học, sau này, đã nghiên cứu kỹ càng hơn về loại người lạnh lùng với tình dục này. Một cuộc nghiên cứu tại Anh cho thấy, tỉ lệ những người “vô tính” không ít hơn tỉ lệ những người đồng tính luyến ái bao nhiêu. Nếu một người đàn ông “vô tính” đem lòng yêu một người phụ nữ “vô tính”, quan hệ giữa hai người là quan hệ thuần tuý tình cảm và hoàn toàn không có sự thân mật về thể xác. Những người “vô tính” tin tưởng rằng, tình yêu của họ sâu đậm và lâu dài hơn tình yêu truyền thống giữa hai người khác giới. Đa số những người vô tính thường có bạn khác giới, những người mà họ có thể chia sẻ buồn vui cũng như sở thích.

Tại Canada, Anthony Bogaert, một nhà tâm lý học đồng thời là một chuyên gia về giới tính thuộc Đại học Brock ở Ontario, đã cho công bố cuộc nghiên cứu của mình trên tạp chí “The Journal of Sex Research”: 1% trong số 18.000 người tham gia một cuộc khảo sát đã khẳng định: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị bất cứ ai thu hút về sex”.

Một cuộc nghiên cứu ở Australia của Tiến sĩ Juliet Richters thuộc Đại học Sydney cho biết: 6% trong số gần 20.000 người tham gia cuộc khảo sát thú nhận họ chưa bao giờ làm tình với ai. Richters còn cho hay 3% trong số họ sẽ không bao giờ có đời sống tình dục và con số này có thể nhiều thêm vì có thêm 2% nữa không trả lời.

Cho tới gần đây, những người vô tính vẫn cảm thấy bị cô lập. Họ không tin rằng trên trái đất này cũng có những người khác như họ. Giờ thì nhờ một diễn đàn trên internet do anh David Jay thành lập vào năm 2001, họ đang tìm thấy nhau và gọi nhau bằng một cái tên chung: vô tính. Lúc đầu, diễn đàn chỉ có 50 thành viên, hiện giờ con số này là 1.200 người. Họ đang công khai với cha mẹ và người thân, tuyên bố sự vô tính của họ là khuynh hướng tình dục đúng đắn không kém gì dị tính hay đồng tính.

Những người…lạnh lẽo này có thể là những người “tự yêu mình”. Họ như anh chàng Narcisse chỉ thích tự ngắm bóng mình. Chúng ta có hai trường hợp của người Việt được người phối ngẫu kể lại trên internet. Anh Hoàng, 29 tuổi, cưới được một cô vợ rất đẹp. Cô cứ tưởng cô là con búp bê được trưng bày trong tủ kính. Cấm chồng không được đụng tới.  “Niềm vui lớn nhất của cô ấy là được mặc đẹp, trang điểm son phấn và đi tới những chỗ nào có nhiều đàn ông, cho họ ngắm nhìn và ngợi khen. Chỉ có những lời khen nịnh rằng cô ấy tuyệt vời, xinh đẹp và “ngon mắt” mới làm cô ấy thoả mãn. Cô ấy chiều tôi tất cả, nhưng chỉ trừ “chuyện đó” vì sợ mất phom. Cô ấy tìm mọi cách tránh thai vì sợ có bầu người sẽ xấu. Thậm chí, cô ấy tuyệt đối cấm tôi đụng vào ngực, vì sợ có bàn tay đàn ông, nó sẽ xệ, sẽ xấu...”

Trường hợp thứ hai khá lâm ly và tức cười. Người kể lại là chị Thu Cúc, 25 tuổi, có chồng mắc chứng “tự yêu mình”. Chuyện của chị bắt đầu ngay từ đêm tân hôn. “Anh bật đèn sáng, đứng trước gương, ngắm nghía bản thân trong đó hồi lâu, rồi đi lại trong phòng như người mẫu trên sàn catwalk. Rồi anh quay sang hỏi tôi: “Tuyệt vời không em?”. Tôi chờ đợi giây phút đầu tiên của chồng vợ đến nghẹt thở, nhưng anh ấy chỉ đến bên, ghé vào tai tôi thì thầm: “Anh thấy hạnh phúc lắm, còn em?”. Sau đó anh ấy đi ngủ, bỏ mặc tôi ngồi buồn tê tái. Đêm sau, đêm sau nữa và cả tuần cũng chẳng thấy chồng “động thủ”. Anh chỉ khoả thân, ngắm vuốt và cho vợ “xem”, chứ chẳng thiết làm chuyện đó. Rồi không chịu đựng nổi, tôi đã chủ động lôi chồng vào cuộc. Tất nhiên anh “làm được”, nhưng chẳng làm tôi thấy thoả mãn”.

Một khuynh hướng khác của người…lạnh là yêu…vật. Không, không phải đô vật đâu! Đô vật thì đã khá! Như anh chàng Edwart Smith ở Washington. Chàng nay đã 51 tuổi và suốt đời chỉ yêu xe. Chơi xe thì nhiều người chơi nhưng yêu xe thì khác. Yêu còn hơn là yêu gái. Trong đời ông đã từng có bạn gái nhưng có là có cho vui thôi chứ chẳng để làm chi. Không bao giờ ông đụng vào người bạn gái cả! Nhưng xe thì ông…yêu. Yêu thật tình như đàn ông yêu đàn bà vậy. Ông cho biết là ông đã có liên hệ tình dục với hơn một ngàn chiếc xe kể từ năm ông được 15 tuổi tới giờ. Hiện “người yêu” của ông là một chiếc xe kiểu “con ong” của hãng Volkswagen!

Ông Smith này không chung tình như bà Eija-Riitta Berliner-Mauer, 54 tuổi, người Thụy Điển. Bạn đọc có thấy chi lạ nơi cái tên của bà không? Thực ra tên cha sinh mẹ đẻ của bà chỉ là Eija-Riitta mà thôi. Còn  phần sau của tên, Berliner-Mauer, dịch ra tiếng Việt nghĩa là “bức tường Bá Linh”. Bà này trước sau như một chỉ yêu “anh” Tường Bá Linh thôi! Mà tình yêu này bắt đầu như một cú-đờ-phút từ năm bà mới có 7 tuổi khi bà thấy hình bức tường lần đầu tiên trên ti vi! Kể từ ngày ấy bà sưu tầm những bức hình chụp “anh ấy” và cứ khi nào để dành đủ tiền thì bà lại làm một chuyến đi thăm…tình nhân. Tới lần thăm thứ 6, vào năm 1979, thì bà cưới bức tường Bá Linh trước sự chứng kiến của vài du khách.

Bà cho biết là bà có ăn ở với…chồng nhưng cho tới bây giờ bà vẫn còn trinh. Tại sao bà say mê “anh” tường Bá Linh? “Tôi thấy rằng những thứ dài, mảnh với các đường nằm ngang rất sexy! Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc cũng hấp dẫn, nhưng anh ta quá thô. Chồng tôi sexy hơn nhiều!” Năm 1989, khi bức tường Bá Linh bị phá đổ, cả nhân loại thở phào trước sự sụp đổ của một ý thức hệ kỳ quái thì bà Eija-Riitta Berliner-Mauer đã bị chấn động dữ. “Những gì họ làm thật kinh khủng. Họ đã hủy hoại chồng tôi!” Từ ngày đó, bà không bao giờ trở lại nơi này nữa, nhưng vẫn cất giữ những hình ảnh huy hoàng của “chồng”. Như một góa phụ!

Này bạn hiền, có nên đưa ông Edwart Smith và bà Eija-Riitta về vườn Địa Đàng không nhỉ? Nơi đó bây giờ trống trơn sau khi ông Adam và bà Eve đã di tản.Cứ để hai người ở trong vườn mà chẳng cần rào dậu gì cho tốn tiền. Họ sẽ không bao giờ muốn ra ngoài. Ở đó, hai người tha hồ mà hồn nhiên và thơ ngây! Dĩ nhiên chẳng nên cho họ mang theo xe hơi và bức tường Bá Linh. Còn thơ của nữ sĩ họ Hồ thì chẳng sao, cứ cho họ đọc líp. Bả có buồn vì loại độc giả hồn nhiên này, nhất định cho Hang Cắc Cớ là hang cắc cớ thiệt, Dệt Vải là đúng y chang dệt vải, thì kệ bả!

06/2008