Béo
Chim
Đi
Điếm
Đồi
Đúp
Hãi
Hẻm
Khăn
Khỏa
Lạnh
Lộc
Lưỡi
Mai
Mạng
Mặt


Nhậu
Nhột
Nhỏ
Nổ
Nở
Phún
Rình
Sành
Són
Tây
Tên
Thèm
Tiết
Valentine
Xẻo
Xmas

XẺO

Thấy chữ “xẻo” chắc các bạn không nghĩ tới chuyện xẻo một miếng thịt, miếng cá. Tầm thường quá! Chắc các bạn cũng chẳng nghĩ tới chuyện tùng xẻo của một thời ác độc và mê muội của nhân loại. Xa xôi quá! Vậy thì tôi biết các bạn nghĩ gì rồi. Và tôi thích lối suy nghĩ của các bạn!

Cô giáo hỏi: “ Cái gì treo trên tường mà hình vuông?”
Học sinh trả lời: “ Thưa cô cái đồng hồ.”
“ Sai! Bức tranh. Nhưng cô thích lối suy nghĩ của em.”
“ Cái gì trong nhà mà có bốn chân?”
“ Thưa cô, cái bàn.”
“ Sai! Cái ghế. Nhưng cô thích cách suy nghĩ của em.”
Học sinh: “Thưa cô em có một câu hỏi lại cô. Cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng?”
Cô giáo giận dữ, tát học sinh cái bốp, miệng rít lên: “Cô cấm em không được hỗn!”
Học sinh bưng má, suýt soa nhưng miệng vẫn tươi cười: “ Thưa cô, đó là que diêm. Nhưng em thích lối suy nghĩ của cô!”

Cái thứ luôn luôn ở trong đầu nhưng không bao giờ muốn người khác đọc được trong đầu mình là cái thứ cần phải bảo tồn. Vẽ chuyện! Thì nó vẫn ở đó chứ có di chuyển đi đâu được đâu mà phải bảo tồn. Nó không tự di chuyển nhưng bị bứng đi. Ai bứng? Thường là bàn tay người. Mà là người đã từng hưởng ơn mưa móc của cái mà ông nhà văn Đỗ Kh. gọi là cây gậy làm mưa. Mưa thường là mưa tứ phía. Mưa đàng đông, mưa đàng tây, ruộng nào cũng là ruộng. Nhưng không, thứ mưa…mini này thường là thứ độc quyền. Láng cháng mang gậy đi làm mưa trên những đồng ruộng khác thì, xin lỗi, xẻo liền!

Nỗi chia lìa tức tưởi này thường là nỗi chia lìa đầy nước mắt. Cho cả thủ phạm lẫn chủ nhân. Cứ lấy một trường hợp điển hình thì biết. Trường hợp của anh Trần văn S., 32 tuổi. Chuyện xảy ra vào ngày thứ sáu 6 tháng 6 năm nay. Anh này thuộc loại dại dột. Anh lập gia đình đã được 10 năm và có hai con. Khi anh từ Rạch Giá qua Cần Thơ làm việc, anh lập thêm phòng tuyến mới. Chị vợ biết được đã nhiều lần khuyên nhủ anh nhưng anh coi như pha. Nhiều khi anh còn nổi máu anh hùng rơm đập đánh vợ nữa. Được thể anh hóa dại: mang bồ về khoe với vợ, ra cái điều ta thuộc loại ngon! Tức khí, chị vợ túm lấy cái thứ lăng nhăng xẻo liền! Xẻo xong, chị vợ hốt hoảng vội chở anh vào bệnh viện Rạch Giá-Kiên Giang không quên mang theo thằng nhỏ vất vưởng xa quê cha đất tổ. Các bác sĩ vội cứu cấp và nối lại tình…quê hương cho thằng bé. Nhưng vì bị tụ máu gây bầm tím nên bệnh viện vội chuyển anh lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn.

Thường thì những chủ nhân của những cây gậy có tà thuật làm mưa này đều rất quý tài sản của mình. Quý cho nên họ giữ gìn như giữ hai con ngươi trong mắt. Một anh chàng ngốc bị động viên vào quân trường. Anh được phát quân trang quân dụng. Họ phát cho anh một cây lược. Ngày hôm sau họ cắt gần như trụi lủi đầu tóc anh. Họ phát cho anh một bàn chải đánh răng. Sau đó anh được đi khám răng và nha sĩ nhổ hết những chiếc răng sâu. Họ phát cho anh ta hai chiếc quần đùi. Ngày hôm sau, anh lập tức đào ngũ!

Ngốc nghếch như vậy còn biết bảo tồn chút tài sản nhỏ nhít. Có đâu như anh chàng Ấn Độ đã 34 tuổi mà còn dại. Anh tên là Prakash Nayak. Anh bị cô vợ trẻ kiện vì tranh chấp tài sản. Nhà chức trách  tạm giam anh vào nhà tù Parappana Agrahara thuộc tiểu bang Bangalore. Anh một mực kêu oan là chính cô vợ anh đang tằng tịu với một người khác nên vu oan cho anh khiến anh bị bắt vào tù. Ngồi trong tù, anh ngẫm nghĩ sự đời. Vì đâu nên nỗi? Chắc là cô vợ trẻ không bằng lòng với sự phục dịch của anh nên mới đi tìm một mùa mưa mới. Anh nghĩ ngợi thêm và tìm ra đích danh thủ phạm. Ra là…hắn! Và anh thi hành ngay án quyết. Vào khoảng 9 giờ tối, khi anh đang ngồi xem bộ phim nhiều tập Minchu cùng với khoảng hai chục bạn tù khác thì anh âm thầm móc tên tội đồ ra thi hành bản án. Anh đi một đường ngọt sớt xẻo cái một. Các bạn tù ngồi xem phim bộ bên cạnh không hay biết gì. Tới 1 giờ sáng, khi máu đã thấm ướt hết đũng quần anh, mọi người mới tri hô lên. Người ta nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện Victoria. Tại đây các bác sĩ chịu không làm gì được. Vì anh đã vứt tên tội đồ ấy đi rồi!

Không chia lìa, không tùng xẻo mà chú nhỏ bị mang ra hành hình tới thân bại danh liệt. Đầu năm nay, 2008, anh Thanh Dũng, quê ở Bình Thuận cảm thấy mỏi mệt. Anh tìm tới một thầy lang ở gần nhà. Thầy bảo anh cởi quần ra, để chú nhỏ lên bàn rồi dùng roi đập tới tấp. Thầy lý luận như thế này: đánh cho con quỷ nó ra khỏi người mới có thể hết bệnh! Về nhà anh thấy đau quá chịu không nổi. Người nhà mang anh vào Sài Gòn, tới bệnh viện Bình Dân. Các bác sĩ hỡi ôi trước tình trạng thảm hại của chú nhỏ: bầm dập, tróc da và quặt quẹo. Họ chữa trị những vết thương bên ngoài. Khi phần da lành lặn anh Dũng mới phát hiện ra là chú nhỏ không hoạt động được gì nữa. Anh mới 21 tuổi mà chẳng động lòng trước những tấm hình nóng bỏng. Trở lại bệnh viện, các bác sĩ mới thấy thể hang gây cương đã bị roi vọt hủy hoại đến xơ vữa và chai cứng. Anh sẽ bị liệt dương vĩnh viễn!

Chim nạn xảy ra tùm lum khắp nơi nhưng không nơi đâu như ở Congo. Congo ở đâu, chắc ai cũng biết. Đó là nơi mà dân Việt chúng ta luôn luôn tính tới để ăn tết mà chẳng bao giờ đi được! Nơi đây những mê tín, hủ tục và tà thuật vẫn còn rất nhiều chỗ đứng. Chẳng hạn như tà thuật ăn trộm hoặc rút ngắn gậy gộc của đàn ông. Tại thủ đô Kinshasa, nhiều người đàn ông cho hay là những thầy phù thủy đã mê hoặc, thôi miên họ khiến cơ quan sinh dục của họ bị ngắn lại hoặc biến mất. Sau đó, những tên phù thủy này bán thuốc chữa trị. Cảnh sát đã bắt 13 thầy phù thủy này. Cảnh sát trưởng Kinshasa tên Jean-Dieudonne Oleko cho biết: “Khi chúng tôi cố gắng bảo các nạn nhân rằng dương vật của họ vẫn còn đó thì họ nói nó đã trở nên nhỏ bé hoặc liệt vị rồi. Tôi phải bảo họ, ‘làm sao anh biết được khi anh chưa về nhà và thử xem thế nào’.” Trong khi đó, dân chúng vẫn tin là đứa nhỏ của mình có thể bị các tên phù thủy làm giảm kích thước. Anh Alain Kalala, 29 tuổi, chuyên bán thẻ điện thoại ngoài đường đã quả quyết: “Chuyện thật đấy. Chỉ mới hôm qua này, tôi đã gặp một nạn nhân. Cái ấy của anh ta nhỏ xíu à!”.

Chuyện gậy gộc là chuyện của người với người, mắc mớ chi tới thiên nhiên mà cũng nhúng tay vào? Không biết có phải Ngọc Hoàng có thù oán chi mà sai Thiên Lôi chơi một quả nặng nề vào người đàn ông chẳng có tội gì ngoài tội câu cá! Ngày 24 tháng 4 vừa qua, anh Chen Ming-wen, 47 tuổi, ngồi câu cá trên bãi đá ngầm Nanliao thuộc đảo Xanh, ngoài khơi Đài Loan. Bất thần, một tia sét đánh ngay vào chỗ anh ngồi. Thường thì những thứ to lớn và lộ liễu sẽ lãnh đủ, nhưng không biết anh Thiên Lôi này có tài len lỏi hay giận quá mất khôn nên nương theo chiếc cần câu chui tuốt vào chỗ anh Chen giấu kỹ. Kết quả chiếc cần câu lớn không biết có thương tích gì không nhưng chiếc cần câu mini của anh Chen tơi bời lá liễu. Chút nhỏ xíu của anh bị phỏng. Lính cứu hỏa ò e tới cấp cứu, đưa anh vào bệnh viện Mackay Memorial để dưỡng thương. Chú nhỏ bị phỏng 20%, không biết có còn làm mưa làm gió gì được chăng!

Thừa gió bẻ măng, rắn cũng nhào vào gây chiến. Một du khách đang du lịch tại thị trấn Laura trên bán đảo Cape York thuộc tiểu bang Queensland của Úc thì bị rắn đột kích ngay vào nơi hiểm hóc. Đây là một chú rắn nâu, một loại rắn phổ biến nhất tại Úc, thường xuất hiện trên ruộng vườn, trong các bụi rậm và bên ven đường. Nọc độc của chúng gấp 12 lần nọc độc của rắn hổ Ấn Độ, chỉ thua có loại rắn Taipan. Tại sao chú rắn độc này lại hạ độc thủ, tin tức không nói rõ. Chẳng lẽ nhìn thấy thứ độc của vị du khách chú rắn nâu này tưởng gặp địch thủ nên ra đòn trước để khỏi tranh dành về sau. Rồi tại sao vị du khách này lại hớ hênh để cho chú rắn tưởng nhầm là đồng loại nên gây chiến? Mà khi hớ hênh thứ độc của vị du khách này có ở thế tấn công không? Mà đang đi du lịch bên đường thì làm sao mà gậy gộc lại ở thế gây chiến được? Tất cả những thắc mắc của tôi chẳng có báo chí nào trả lời rốt ráo được. Bởi vậy nên chuyện này vẫn là một chuyện lạ mang ra tham khảo ý kiến mọi người được.

Thật là vô ý hết chỗ nói! Đến những vị tu hành chỉ dùng có một chức năng trong hai chức năng cơ bản của gậy gộc cũng chẳng sơ ý tới như vậy. Một Thị Mầu tân thời lên xe buýt ngồi cạnh một nhà sư. Đường thì xa, xe chạy hoài chưa tới, cô ả bèn giết thời gian bằng cách châm chọc nhà tu hành ngồi bên cạnh. Cô quay sang hỏi một cách rất kính cẩn: “Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ?” Nhà sư nghĩ mình đã là người tu hành thì cái có đó ngoài việc tống xuất thứ thừa thãi trong cơ thể ra thì chẳng còn làm việc gì khác. Có cũng như không. Nghĩ vậy, nhà sư bèn trả lời: “Giữa hai chân ta có một xác chết!” Thị Mầu bưng miệng cười, liếc mắt qua phía nhà sư rồi nhỏ nhẹ: “Thế thì giữa hai chân em cũng có…” Nhà sư tò mò hỏi lại: “Có cái gì cơ?”. Cô gái cất giọng nũng nịu: “Thế không biết hay sao mà cũng hỏi. Có cái quan tài!”

Thứ xác chết và quan tài đó là niềm say mê của một nghệ sĩ Hà Nội: anh Đào Anh Khánh. Anh Khánh có niềm say mê đặc biệt với cái đã được coi là linh vật của phái nam có tên là linga. Nếu chỉ tôn sùng linga thì sống chi nổi với các hội bảo vệ phụ nữ. Vậy nên phải cho cô bạn gái của linda yoni đứng bên cạnh. Năm 1994, anh Khánh mua 1800 thước vuông đất ở xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm để làm nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của anh. Ngổn ngang trong khuôn viên rộng lớn này là những biểu tượng nam nữ. Chỉ vào tấm xi măng lát lối đi có những hình xếp giữa sỏi cuội, anh tâm sự: “Tôi thú cái món ấy nên đi đâu cũng gắn hình nó.” Trên tường studio của anh là những phù điêu bằng xi măng với sợi tơ đay trộn thành hình các phụ nữ vặn vẹo thân hình. Cũng bằng chất liệu thô nhám, xù xì này, anh làm hai cái cổng cao tới 10 thước thành một số cặp “cổng đàn ông” và “cổng đàn bà” hình thù là nửa dưới thân người đàn ông và nửa dưới thân người đàn bà. Khách nhàn lãm phải chui qua tất cả. Khu trưng bày của anh trước đây là một vùng quê yên tĩnh nay, với đà mở rộng thành phố, đã trở thành phố phường ồn ào không thích hợp với một khung cảnh nghệ thuật, nhất là những buổi trình diễn của anh. Mỗi năm vào dịp đầu xuân, anh Khánh mở hội “Đáo Xuân” rất náo nhiệt với âm thanh, ánh sáng, khói lửa. Nay vị trí trình diễn của anh nằm lọt thỏm giữa phố thị, cuộc trình diễn mất đi nhiều nét quyến rũ, anh…di tản. Linga yoni theo anh lên tuốt trên đường đi tới tỉnh Hòa Bình. Lần này khuôn viên triển lãm của anh có một cái tên mới: Đất Mê. Đây là một khu đất rộng dựa nghiêng vào triền núi Con Voi, dưới chân núi có một dòng suối rất đẹp, đủ để chạy một máy phát điện. Giữa rừng tre trúc nổi lên ba cái cột bằng bê tông bự tổ chảng màu trắng, cao tới 25 thước, đường kính 3 thước, bên ngoài phủ xơ đay trộn với xi măng quét sơn trắng, trên thân có một loạt những hốc to và những nếp nhăn, đường lượn. Anh Khánh nói toạc ra: “Đó là cái sinh thực khí nam đấy. Mới đầu tôi định dựng năm cột đặt tên là Ngũ Linh, nhưng sau thấy ba cái là đủ với không gian này. Còn trên triền núi kia có một khe suối nhỏ từ trên núi chảy xuống, dài hơn 100 thước. Tôi định đắp một cái sinh thực khí nữ vĩ đại để…tôn vinh phụ nữ!” Tại Đất Mê, những cuộc trình diễn Đáo Xuân mang tên là Cơn Mê, anh sẽ bắc giáo qua ba cây cột khổng lồ trên để leo lên trình diễn. Anh còn mua thêm 6 ngàn thước vuông đất bên cạnh để làm chỗ đậu xe cho khách tới với Đáo Xuân.

Ấy, cái thứ linga được tôn sùng đó làm được nhiều việc lớn. Tại Trung Quốc có một cuốn video quay cảnh nhà sư Shi Yanwu biểu diễn ngón nghề độc đáo. Ông khơi khơi giơ chú nhỏ ra cho một vị sư khác đá vào mà không hề hấn gì. Chưa hết, trong một màn khác ông còn để cho một người khác buộc chú nhỏ của ông rồi treo ngược ông lên. Nhỏ mà bền bỉ vô cùng. Lời thuyết minh trong băng cho biết là bằng cách tập luyện võ công như vậy “nam tử không chỉ phòng thân tốt mà còn có thể cải thiện đời sống tình dục”. Và nhà sư cho biết ông đã học được tuyệt chiêu này ở Thiếu Lâm Tự. Nghe được lời này, các vị sư trên Thiếu Lâm Tự nhảy đựng lên là không có giây mơ rễ má gì với nhà sư kia. Tuy nhiên họ cũng phải công nhận là quả có món chưởng này nhưng chỉ để “tăng cường sức khỏe chứ không dành cho tình dục”. Muốn có cuốn băng để tập luyện món chưởng quý hóa này, các bạn cứ việc liên lạc với các tiệm bên Trung Quốc. Nói tên vị sư chắc họ biết. Nếu tìm ra được xin làm ơn mua dùm tôi một cuốn. Để làm…kỷ niệm!

Cái linga của cầu thủ Mario Gomez của đội túc cầu Stuttgart, Đức cũng thần sầu. Nó đã ghi bàn thắng cho đội nhà khi đụng độ với đội Bayern Munich. Chuyện xảy ra vào cuối năm 2007. Ở phút thứ 10 của trận đấu, từ phía trái, banh được cầu thủ Magnin chuyền vào giữa cho Mario Gomez. Bóng là là bay vào đúng giữa hai chân Mario. Anh ưỡn người ra dùng chú nhỏ đưa banh vô lưới! Thủ thành đội Bayern Munich Oliver Kahn chỉ biết đưa mắt nhìn sự lạ. Đây là bàn mở đầu của trận đấu mà kết quả Stuttgart thắng 3-1. Anh chàng cầu thủ Mario 22 tuổi này sau đó cho biết: “Quả có hơi đau một chút nhưng khi ghi được một bàn thắng thì mọi nỗi đau chẳng đáng kể chi!” Phải chi anh Mario có hai ba cái thì đã thắng đậm!

Cái thứ bị đe dọa tùng xẻo thường xuyên vốn là vốn quý của nam nhân. Nếu nó chơi trò em chã thì phiền phức lắm. Còn chi là nam nhi chi chí! Phải tìm cách hồi phục lại. Ngày nay phe nam nhi có nhiều chọn lựa. Nào Viagra, nào Cialis. Ông Nguyễn Ng., quê ở Sóc Trăng, sinh sống ở Mỹ, ở trong tình trạng trên bảo dưới không nghe. Mới  61 tuổi mà đã giã từ vũ khí coi sao tiện? Ông cũng Viagra, cũng Cialis nhưng những thứ này chẳng đủ đô để quân ta ra chiến trường. Ông cần thứ nặng hơn. Vậy là ông tới bệnh viện xin đặt thể hang gây cương nhân tạo. Các bác sĩ ở Mỹ đặt cho ông. Đặt được một tháng, ông đi Việt Nam. Không biết có phải để thử súng ống tân trang không. Về tới Việt Nam, cái thứ nhân tạo được đặt trong chú nhỏ của ông bỗng sinh chuyện. Ông cảm thấy đau buốt, hai trái trứng thịt sưng to và người thường xuyên nóng sốt. Ông vẫn chay tịnh theo đúng lời dặn của các bác sĩ tại Mỹ là chỉ được xử dụng sau ba tháng. Vậy thì vì đâu nên nỗi? Chịu đựng một tuần, ông đành vào bệnh viện Bình Dân ở Sài Gòn. Các bác sĩ tại khoa Nam Học mới khám phá ra là thể hang gây cương nhân tạo đã không được cơ thể chấp nhận gây ra nhiễm trùng. Ông được giải phẫu cấp tốc để lấy thể hang nhân tạo ra và dùng thuốc kháng sinh đặc trị. Bác sĩ Nguyễn Thành Như cho biết thể hang là một đôi ống có cấu trúc là những khoảng trống như những cái hang nhỏ được tạo bằng các mô cương, chạy dọc theo chiều dài và nằm phía trên của chú nhỏ. Thể này giữ vai trò quyết định trong việc chứa và vận hành máu quyết định sự trỗi dậy của chú bé. Chỉ những bệnh nhân mắc chứng bất lực giai đoạn cuối mới được cấy thể hang nhân tạo. Phản ứng phụ của việc cấy ghép này là thể hang nhân tạo không tương hợp với cơ thể, nguy hiểm hơn nữa là bị nhiễm trùng máu như trường hợp của ông Nguyễn N.

Tội cho ông Nguyễn. Cũng muốn bằng anh bằng em chứ chẳng lẽ đao kiếm có đó mà không thể rút ra hành hiệp, vậy mà sinh tội. Tội cho ông mà cũng tội cho tất cả giới mày râu. Có tí chút làm dáng cho ra vẻ nam nhi mà tai nạn cứ nhè chỗ tí chút đó mà giáng xuống. Sao vậy nè? Tôi nghĩ rằng chiến khu đã bị lộ. Cả người, cả trời, cả rắn rít đều biết đúng chỗ đó mà tìm tới. Muốn tránh…chim nạn chỉ có nước di tản. Di tản đi đâu? Rằng quen mất nết đi rồi, sinh hoạt từ ngàn xưa tới nay đã thành nếp, kiểu nào cũng xuất phát từ nơi chú nhỏ trú ngụ. Nay thay đổi địa chỉ thì biết đi đứng trườn bò ra sao? Nhưng tình thế bắt buộc cũng cứ phải tái phối trí lực lượng. Đành nhờ trời chứ biết sao. Trời đã ra tay rồi! Tháng 5 vừa qua, tin từ báo The Sun cho biết là một em bé, con một nông dân ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, khi sanh ra đã có một chú nhỏ bám sau lưng. Tôi chỉ được coi hình thì thấy chú nhỏ này diện mạo cũng đầy đủ lệ bộ y chang như mọi chú nhỏ khác. Có điều em bé này cũng vẫn có một bộ phận khác nơi thông thường của con người. Ngày 6/6 vừa qua, em bé đã được đưa vào bệnh viện nhi đồng ở Thiên Tân để phẫu thuật. Ca mổ đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ.

Tôi nghĩ tạo hóa rất cẩn thận. Ổng mới chỉ đưa ra hàng mẫu để coi thử. Nếu vừa ý thì sẽ làm tới luôn. Bởi vậy nên em bé mới có tới hai cái. Tôi lại nghĩ là trong thời buổi dân chủ đa nguyên này, có lẽ thâm ý của con tạo là muốn trưng cầu dân ý trước coi xem vị trí mới này đã thích hợp chưa để sản xuất hàng loạt. Nếu vậy, bổn phận của chúng ta là thử tưởng tượng để xuất phát từ vị trí mới này xem có gì cấn cái không. Sau đó sẽ bỏ phiếu. Thùng phiếu? Thì là cái quan tài của Thị Mầu nằm ngay bên cạnh bạn chứ đâu nữa!

07/2008