Béo
Chim
Đi
Điếm
Đồi
Đúp
Hãi
Hẻm
Khăn
Khỏa
Lạnh
Lộc
Lưỡi
Mai
Mạng
Mặt


Nhậu
Nhột
Nhỏ
Nổ
Nở
Phún
Rình
Sành
Són
Tây
Tên
Thèm
Tiết
Valentine
Xẻo
Xmas

VALENTINE

Đố các bạn trong dịp lễ Valentine cái gì xuất hiện nhiều nhất? Dễ ẹt! Trái tim mầu đỏ chứ gì! Đúng mà không đúng. Cái mà chúng ta vẫn gọi là trái tim tượng trưng cho tình yêu được vẽ, treo, bày la liệt trong các shopping mall hay trên các tấm thiệp, bong bóng, kẹo chocolate có thực là trái tim không? Thì trái tim chứ còn cái gì nữa! Từ bao nhiêu thế kỷ nay người ta vẫn bảo đó là trái tim. Vậy thì bạn cứ mở các sách về cơ thể học hay các hình chụp trái tim vừa được móc trong ngực ra để giải phẫu, bạn có thấy nó giống với cái hình…tình yêu xuất hiện la liệt trong ngày Valentine không? Chắc giống đại khái thôi nhỉ. Giáo sư Galdino Pranzarone thuộc Đại Học Salem ở Mỹ bảo rằng hình ảnh được gọi là trái tim không hề mô phỏng trực tiếp quả tim của loài người. Ông nói: “Biểu tượng trái tim gồm hai thùy có thể tương ứng với hai tâm nhĩ và tâm thất trong trái tim, nhưng bộ phận này chưa bao giờ có màu đỏ sáng và không hề có đường lõm vào ở phía trên đỉnh hay vuốt nhọn ở cuối.”

Vậy thì cái tượng trưng cho tình yêu là cái quái gì vậy?

Tất cả các thứ hột trên trái đất
Dẫu hình dạng hơi khác nhau thật
Song ở trong đều có chỗ tách làm hai
Thật là dài
Các em ạ
(Nguyễn Đức Sơn)

Hột hay trái chắc có họ hàng với nhau. Cứ cho là ông Nguyễn Đức Sơn nói đúng đi nhưng chưa đủ. Ông Giáo sư Galdino Pranzarone đi…sâu hơn ông nhà thơ nhiều. Ông lùi về tới thần thoại Hy Lạp lận. Người Hy Lạp và La Mã cổ đại thâm thúy hơn nhiều: cái mà ngày nay chúng ta lầm tưởng là trái tim thực ra đã được người xưa lấy cảm hứng từ cặp mông của người phụ nữ nhìn từ phía sau. Vị Giáo sư này giải thích: “Nữ thần sắc đẹp của Hy Lạp Aphrodite rất đẹp và cặp mông của nàng thì vô cùng quyến rũ. Đôi hình bán cầu tròn trịa của nàng được người Hy Lạp tôn sùng đến mức họ xây dựng ngôi đền mang tên Aphrodite Kallipygos, có nghĩa là ‘Nữ thần với cặp mông thật đẹp’. Đó có thể là công trình tôn giáo duy nhất trên thế giới dành để tôn thờ cặp mông”. Vậy thì tình yêu chính ra ở vị trí sắc sảo hơn trái tim!

Dù tình yêu nằm ở đâu thì nó cũng có một ngày…giỗ. Đó là ngày những tình nhân nhớ tới nhau một cách tập thể. Họ làm gì trong ngày Valentine? Họ chứng tỏ tình yêu cho người họ yêu khi đó. Ngày mai có anh đường anh tôi đường tôi thì đó là chuyện tương lai. Que sera sera! Nhớ một cách cụ thể nhất là tặng quà cho nhau. Thường thì hoa, kẹo, búp bê, bong bóng.v..v.. Đó là những thứ quà…truyền thống. Ai cũng làm như vậy đâm ra nhàm. Không…ấn tượng! Giới trẻ Thượng Hải đâu có chịu như vậy. Họ tặng nhau…mũi. Nàng cấp tốc đi sửa mũi để đúng ngày Valentine, tới chốn hẹn hò với sóng mũi mới tinh làm quà cho chàng. Cô nàng Liu Yan, 24 tuổi, và anh bạn trai 28 tuổi tiến hơn một bước. Họ cùng tới thẩm mỹ viện để yêu cầu bác sĩ phẫu thuật cho hai chiếc mũi của họ giống hệt nhau. Cô hãnh diện cho biết: “ Tôi đã gợi ý anh ấy làm thế để kỷ niệm mối tình của chúng tôi và mang chúng tôi lại gần nhau hơn nhờ mối duyên đặc biệt. Bạn trai tôi rất tán thưởng ý kiến này và trả tiền cho cả hai. Chúng tôi rất hạnh phúc với kết quả thẩm mỹ”. Một cặp khác không chịu…đụng hàng với cặp trên. Cả hai cùng nhau đi sửa mí mắt chung một kiểu giống nhau cho thắm thiết. Cứ quà cáp với nhau như vậy làm ngành sửa mũi và mắt tại Thượng Hải nở rộ lên trong những tuần lễ trước ngày Valentine. Họ đua nhau giảm giá để lôi kéo khách hàng.

Giới trẻ Việt Nam cũng đua nhau tặng những món quà khác với hoa với kẹo. Anh chàng Thanh Phong, nhân viên của một công ty quảng cáo tại Sài Gòn, chạy đôn chạy đáo thăm hỏi bạn bè để làm sao tặng cho người yêu một món quà độc đáo. Lặn lội tìm tòi mãi, anh cũng được toại nguyện. Quà của chàng là một bông hồng trắng muốt, trên cánh hoa có in tấm hình nhỏ xíu của nàng kèm theo lời thổ lộ rất tha thiết: “ Mãi mãi yêu mèo con của anh”. Cô bồ của anh Hữu Nguyên, kỹ sư của một công ty xây dựng tại Quận 1, Sài Gòn, chỉ đam mê nước hoa. Cô dùng nước hoa rất sành: những ngày hè cô dùng Kenzo thơm nhẹ và mát như mùi cỏ; buổi tối se lạnh dùng J’Adore mùi hơi mạnh và bí ẩn; gặp mặt bạn bè thì xức Tommy ngọt ngào, trẻ trung. Bộ sưu tập nước hoa của nàng đã đầy đủ, chẳng lẽ lại vác thêm một chai nước hoa nữa thì ra thể thống gì! Mà quà gì nàng cũng lắc đầu trừ quà có mùi thơm. Vậy thì tặng chi? May cho anh là một bữa bị kẹt xe, anh đọc được một tấm bảng quảng cáo bên ngoài một tiệm bán điện thoại di động nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh: “Dịch vụ mới: Tạo mùi thơm cho điện thoại!”. Anh tấp vào hỏi mới biết nhà hàng có thể ủ hương thơm cho điện thoại bằng 12 mùi khác nhau tùy khách hàng chọn. Mùi thơm có thể giữ lâu được tới một tháng rưỡi. Thế là…eureka. Quà thơm lừng có ngay.

Giới sinh viên ít tiền nhưng nhiều tình thì lại vất vả kiểu khác. Nguyên Vũ, sinh viên ngành tin học, Đại Học Xây Dựng Hà Nội, tạo ngạc nhiên cho người yêu bằng chính công sức của mình. Anh bí mật nhờ cô em gái của nàng cung cấp cho những bức hình nàng chụp từ nhỏ tới lớn, hì hục ngồi ghép vào làm thành một screensaver cho máy điện toán của nàng. Lấy công thay của như vậy cũng độc đáo. Vũ Hoàng cũng là sinh viên. Anh đang theo học tại Học Viện Báo Chí và Truyền Thông Hà Nội. Bạn gái của anh chỉ thích nhạc Trịnh Công Sơn. Trong một chiều mưa, anh chở cô bạn trên xe gắn máy. Ngồi đằng sau, cô dựa vào lưng anh, tỉ tê hát câu nhạc: Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng / Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Ngày Tình Nhân, anh…sỏi đá ngay! Anh kiếm một hòn sỏi và một viên đá thật đẹp, buộc ràng với nhau bằng một giải ruban, đính theo một câu thật ngọt ngào: “ Sỏi đá cũng cần có nhau, nữa là chúng mình!” Vừa lãng mạn, vừa độc đáo lại chẳng tốn xu nào! Nhất cử tam tứ tiện!

Cũng lãng mạn là những tình nhân Phi Luật Tân. Họ tặng nhau cây nhà lá vườn. Cái mà ai cũng có nhưng chẳng ai giống ai: nụ hôn. Hôn thì thường quá, ngày nào mà chẳng lia chia, cần chi đợi tới lễ lậy! Muốn cho bất thường, họ kéo nhau ra công viên hôn…đoàn kết. Buổi cùng hôn này có tên đàng hoàng. Đó là lễ Lovapalooza, được tổ chức vào tối hôm trước ngày Valentine. Bãi hôn là một công viên lớn tại thủ đô Manila. Có năm đã có tới 5 ngàn cặp tới hôn…hội đồng. Gọi là hôn hội đồng nhưng tình ai người nấy giữ, chỉ hôn tình nhân của mình chứ đừng léng phéng qua người bên cạnh! Thấy cái kiểu trao quà Valentine này có vẻ vui nên đã có 3 thành phố khác theo gót thủ đô Manila.

Những tình nhân trẻ họ tặng quà nhau, mắc mớ gì tới ông Quan Dương mà ông ấy cũng lăng xăng quà cáp? Nghĩ lại mới thấy mình lỡ miệng. Thi nhân bao giờ cũng là tình nhân, mà lại là tình nhân muôn thuở. Tình nhân từ sáng tới…sáng hôm sau, tình nhân cật lực chứ không phải theo mùa. Vậy thì có quà cáp cũng là điều dễ hiểu.

Biết tìm gì một món mua tặng em?
giữa nước Mỹ lắm trò y như thiệt
Tôi đến quầy hàng tên gọi là: nhân đức
Định mua tặng em rửa bớt hận thù
Nhưng xét kỹ lòng tôi không đủ vị tha
để vá lại mảnh hồn tơi tớt rách
Nên đành chịu làm quả trái mùa đắng  nghét
mua cho em toàn lời thơ buồn

Chán mớ đời! Quà cáp chi mà lạc hậu! Nếu bạn là…em, bạn có vui lòng nhận không?

Quà cáp là niềm vui của người tặng cũng như người nhận. Món quà nào cũng có một nụ cười. Nhưng với những ông chân đi hàng hai quà cáp ngày Valentine lại là mối nguy hiểm. Chính quà cáp vào ngày này đã hại nhau. Chúng có ngón tay chỉ điểm. Các công ty thám tử tư hoạt động mạnh trong những ngày này. Nếu ông có bồ nhí thì đánh chết ông cũng phải tặng nàng tình nhân nhỏ bé một món quà trong dịp Valentine. Chỉ việc theo dõi khít khao là bắt được ngay cái tổ con chuồn chuồn. Bởi vậy nên các văn phòng thám tử bận tíu tít trong ngày này. Phí tổn dịch vụ theo dõi vào mùa này thường tăng gấp đôi ngày thường, lên tới 95 đô / một giờ. Đó là giá của văn phòng Martin Investigative Services tại Anaheim, tiểu bang California. Lịch đặt hàng của họ kín mít từ cuối tháng giêng mỗi năm. Một trong số thân chủ của văn phòng này là một bác sĩ. Ông này nghi bà vợ, cũng là một bác sĩ, đã cho ông mọc sừng khi bà ta báo cho chồng biết là bà đã thay đổi lịch làm việc, làm tới 8 giờ tối vào ngày Valentine. Một vụ khác: một bà luật sư đã nhờ tới văn phòng khi chồng bà, cũng là một luật sư, đã cho hay là, trong ngày Tình Nhân, ông không thể đi ăn trưa với bà. Thám tử Art League đã lợi dụng dịp Valentine để theo dõi chồng của một bà khách hàng. Ông bám sát ông chồng này tới bãi đậu xe nơi ông làm và thấy ông mở cửa một xe hơi khác, đặt một tấm thiệp trên ghế, rồi lái xe đi. League vội tới lấy cắp tấm thiệp trong đó có lời khẳng định tình yêu nằm giữa những trang trí trái tim đỏ chót. Số ông thần ăn vụng này không đỏ như vậy. Chỉ một lát sau, một phụ nữ tới bên xe hơi, tìm kiếm tấm thiệp một cách điên cuồng. Tất cả hành tung của bà này đều nằm trong máy quay phim của thám tử League. Ông mang cả tấm thiệp lẫn cuốn  băng quay về nộp cho thân chủ. Xong một điệp vụ!

Viện Phân Tích Tài Chánh Trong Ly Hôn ở Southfield, Michigan, cho biết là cứ vào giữa tháng 2 là đơn xin ly dị được nộp nhiều. Bà Natalie Nelson, một nhà phân tích tài chánh cho các vụ ly hôn ở Boulder, Colorado, cũng cho biết tình trạng xin ly hôn rộ lên như vậy. Theo bà thì rõ ràng có sự liên quan với Valentine.

Tình yêu ngoài luồng rất kỵ với Valentine. Mấy ông luật sư chuyên về ly dị rất khoái ngày lễ này. Muốn đưa ra chứng cớ để kết tội ngoại tình thì cứ nhìn vô mấy cái tiêu pha trong dịp này là biết liền. Mấy cái Visa hay Master Card chúng nói hộ hết. Tiêu những món tiền lớn hay những món trả cho các cửa hàng bán đồ trang sức của phụ nữ trong dịp này thì đích thị là cho bồ nhí rồi. Chối vào đâu được! Bây giờ tôi mới thấy mấy ông bạn nhà quê của tôi chuyên môn chi tiền mặt khi mua bán là các bậc đại trí.

Ăn vụng xong, chùi mồm chùi mép là một công trình rất tốn sức lực và đầu óc. Các bậc nữ lưu thường rất nhậy bén về khoản này. Vậy mà cái nhà anh cà chớn David Vitalli còn nối giáo cho giặc. Năm 2006, đúng vào dịp Valentine, anh tung ra một thiết bị…kinh hồn. Đó là một chiếc máy có thể giúp tìm ra những chứng cớ nhãn tiền của các ngài ăn vụng bằng cách phân tích ADN các vết dơ, vết lạ trên quần áo. Cứ rà máy vào người là biết ngay thực hư. Hại nhau như vậy, anh chàng David khó thương này còn thú vị trong chuyện chơi anh em vào ngày Valentine khi nhâng nhâng nói: “Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để tung ra sản phẩm bởi đây là lúc mọi người muốn biết liệu vợ hoặc chồng mình có ăn vụng hay không.” Ai muốn biết thì có thể đặt mua máy nơi công ty Tru-Test Inc. ở New York. Cho luôn giá để khỏi thắc mắc: chỉ có 80 đô thôi! Bà Ruth Houston thì lại mách nước một cách…văn chương hơn. Bà viết một cuốn sách giúp tìm ra chỗ ma ăn cỗ. Đó là cuốn “Chàng Có Lừa Dối Bạn Không? 829 Dấu Hiệu Nhận Biết”. Hơn tám trăm dấu hiệu? Hơi nhiều và đầy nguy hiểm. Cầu mong bạn nhẩy qua được 829 cửa thần phù này. Cô nhà văn Christine Gallagher, 43 tuổi, bị bồ lừa dối đi chơi với các mầm non khác trong ngày Valentine, đã tức giận lập nên một website mang địa chỉ RevengeLady.com chuyên đưa ra những chiêu trả thù những kẻ lừa tình. Ai cần tư vấn thì cứ việc bấm máy vào tự do.

Phải có hai người mới làm nên được tình yêu. Những anh chị cu ky một mình hãy quên đi cái ngày lễ…lứa đôi này. Nhưng có nhiều trang thanh niên thiếu nữ, quý vị sồn sồn hay thuộc loại đang đổ dốc về phía bên kia đồi rồi vẫn kiên cường không chịu quên. Họ cũng valentine như ai. Tại Sài Gòn, cô Nguyễn Hồng Anh, 33 tuổi, độc thân vui tính đã đứng ra tổ chức lễ Valentine cho những người lẻ bóng. Chương trình dự định quy tụ khoảng 100 người. Nhưng cuối cùng đã có 300 người ghi tên, phải tổ chức làm ba buổi. Một tham dự viên là giáo viên mẫu giáo đã thở than: “19 tuổi vào nghề, 6 giờ sáng đã có mặt ở trường, 6 giờ chiều mới dắt xe ra khỏi cổng, tối về loay hoay với giáo án mới. Trừ bảo vệ và đồng nghiệp gần như chỉ toàn nữ, cơ hội giao tiếp thật là hiếm hoi”. Trong cuộc vui, những người lẻ bóng này ăn uống, chơi đùa, tiếp xúc với nhau trong một không khí vui tươi và đầm ấm. Kết quả là có những con tim hết lạnh giá, năm sau không cần lui tới nữa.

Năm nay tại Cali, cũng có một buổi họp mặt của những người độc thân do nhà văn Bùi Bích Hà đứng ra tổ chức tại Phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. Tôi vào internet coi video thấy vui đáo để. Khoảng 200 người tới dự phần lớn không có thể gọi là những người trẻ được. Họ quây quần vui chơi trong 3 tiếng đồng hồ. Có cả một ông người da trắng tới…tìm vợ người Việt. Khi mọi người đồng ca bản “Hãy Yêu Nhau Đi”, tôi thấy những mái tóc bạc cũng nhún nhẩy ca hát rất trẻ trung, các ông có, các bà có nhưng số các bà vượt trội hơn nhiều. Tình yêu không bao giờ quá lứa! Tình không có…tóc bạc. Hình như ai cũng cần tình yêu.

Không phải vậy. Có những người coi tình yêu như…rác! Ngày Valentine, họ tổ chức với nhau ngày Thất Tình hay ngày Hận Tình. Đây là một hiện tượng đã có từ lâu nhưng ngày càng có nhiều người tham gia. Họ coi tình yêu chẳng có kí lô nào, người yêu là thứ không cần thiết, cứ cu ki một mình cũng vui. Tại nhà hàng Minday nằm trong khách sạn Helmsley ở New York, một bữa tiệc…thất tình đã được tổ chức một cách khá độc đáo. Ngay trên bàn tiệc có một cái máy xé giấy, thứ chúng ta hay xài để xé các tài liệu không muốn ai nhặt và đọc. Nhưng ngự trên bàn tiệc thất tình, nó có công dụng khác: xé các bức thư tình của những cuộc tình lỡ. Ai không có thư tình thì viết tên người phụ bạc trên một miếng giấy rồi xé cho đã nư! Trang trí trên tường là hình các tài tử đã ly dị như Brad Pitt và Jennifer Anniston, Nick Lachey và Jessica Simpson..v..v.. với một trái tim ở giữa có gạch chéo. Đặc biệt là có cả hình của Tổng Thống Bush bên cạnh logo của Đảng Cộng Hòa ngụ ý ông và đảng của ông cũng đang lâm vào tình trạng đắng cay của tình yêu! Ông Mark Briskin, Giám Đốc khách sạn Helmsley, người đứng ra tổ chức buổi tiệc cà khịa với Valentine này, cho rằng điều quan trọng là làm sao trong ngày Thất Tình, những người tới dự buổi tiệc phải cảm thấy rằng tuy họ cu ky một mình nhưng họ vẫn vui vẻ chẳng có điều gì đáng buồn. Một cô khách tên Jilliam Feldran, đến từ thành phố Rubenstein, Puerto Rico, vẫn thấy vui mà không cần có một anh chàng đẹp trai nào ở bên cạnh cả.

Tình yêu coi bộ vất vả. Nhiều người muốn đuổi cái thứ lằng nhằng này đi chỗ khác chơi. Trên internet có rất nhiều website đối lập với Valentine. Họ bỏ lên mạng những bài hát thóa mạ tình yêu để mọi người nghe hoặc những bài viết coi tình yêu như ne pas. Cần gì phải chơi trò đau tim đó. Họ cũng dùng biểu tượng là một trái tim nhưng không phải màu đỏ mà là màu đen.

Trái tim đen hay đôi mông đen? Tôi nghĩ đôi mông đen có lý hơn. Muốn hạ thấp tình yêu thì quả là không có chỗ nào thích hợp bằng chỗ này!

02/2008