Phía đông nam thành phố có một đường hầm chui dưới
sông Saint Laurent. Chẳng cần nói thì dân Montréal cũng biết đó là
đường hầm L. H. Lafontaine, một đường hầm dành cho xe cộ có ba đường
xuôi về phía nam và ba đường ngược lên phía bắc. Khúc đường phía nam
tiếp theo đường hầm là một khúc đường trông thì chẳng có gì lạ nhưng
có cái đặc biệt là nơi sương mù rủ nhau tụ lại lúc giao mùa.
Chạng vạng tối một ngày ẩm ướt tôi lái xe chui qua
đường hầm xuôi nam. Xe vừa ló ra khỏi hầm bỗng khựng lại. Trời đất
mịt mù trắng xóa. Xe như chui vào một đám mây dày đặc màu sữa. Tầm
mắt bị bưng bít kín mít. Ngột ngạt. Bụng thót lại. Chân chới với.
Chiếc xe như biến thành một chiếc máy bay mất lối. Người tôi như bị
nhấc cao lên hoảng hốt. Đầu tê cứng. Chân nhấp thắng lia lịa trong
nỗi sợ treo hồn phách lên khoảng trống bao la của vũ trụ. Phía trước
lao xao ánh đèn màu cam nhấp nháy của bầy xe đang bò ngổn ngang như
lũ kiến lạc đàn. Càn khôn dàn trải ra chung quanh phô bộ mặt lạnh
lùng tàn nhẫn. Hạt bụi là tôi như mất hút trong coi hỗn mangvô thủy
vô chung.
Khi nghe tin Ngạc lìa bỏ cuộc sống hình ảnh này
bỗng vây ập lấy tôi hoảng hốt. Tôi như cảm thấy được con đường đổi
kiếp của Ngạc. Chui hun hút qua một đường hầm. Gieo mình vào một khoảng
không trắng đục câm nín lạnh lùng. Có điều đường hầm đó chẳng phải
là đường hầm L. H. Lafontaine chiều đi chiều về. Đường hầm Ngạc lủi
thủi ra đi chẳng có chiều ngược. Anh đã một đi không trở lại.
*
* *
Chín giờ sáng Chủ Nhật 30 tết Bính Tý chuông điện
thoại reo. Bên kia đầu dây giọng Luân Hoán hấp tấp:
- Dậy chưa bạn?
- Dậy rồi.
- Rồi cái khỉ mốc! Chắc còn đang ngủ phải không?
Có chuyện quan trọng phải phôn dựng bạn dậy. Ông Ngạc chắc đi luôn
rồi!
Đêm hôm trước ăn uống tất niên gần hai giờ sáng
mới mò về tới nhà. Bị tiếng phôn đánh thức người vẫn lơ mơ ngầy ngật.
Câu nói của Luân Hoán lay tỉnh tôi dậy, giật mình hối hả hơi dồn.
Ngạc bị đứt mạch máu não té bất tỉnh từ tối hôm
trước. Vẫn còn mê man trong bệnh viện Jean Talon. Tôi lấy số phone
rồi lật đật tới bệnh viện. Ngạc nằm mỏng manh trong chiếc áo choàng
trắng của bệnh viện trông nhỏ nhắn như một đứa trẻ. Dây nhợ chằng
chịt khắp người. Hơi thở bằng máy nhân tạo vất vả. Thỉnh thoảng anh
nấc lên rung cả người. Chiếc máy đo áp xuất máu cồng kềnh vạch ra
những đường ngoằn ngoèo lên xuống bất thường.
Mắt Ngạc nhắm nghiền. Tóc thưa thớt mềm mại. Tôi chưa bao giờ thấy
Ngạc nằm. Anh nằm chiếc trán hói như rộng rãi hơn thường ngày. Giờ
này có gì dưới chiếc trán bóng lẫy đó? Chẳng lẽ chỉ có vũng máu vừa
đổ xô ra khỏi những đường mạch? Ngạc, cậu đang suy nghĩ gì đó? Cõi
sống có gì buồn, cõi chết có gì vui mà cậu định tấp tểnh bỏ ra đi?
Tôi thẫn thờ bước ra đụng một hàng dài người ngồi
ngoài hành lang. Này mẹ, này vợ, này con, này anh em, này bè bạn.
Người nào củng cố ngậm tiếng thở dài.
*
* *
Thường thì tối thứ sáu chúng tôi hay tụ nhau lại
trò chuyện cà phê cà pháo.Vợ chồng Ngạc không phải là người thường
xuyên lui tới những buổi tụ họp này. Năm thì mười họa Ngạc và Nguyên
Ngọc mới dắt nhau tới với anh em. Tối thứ sáu đó, một tuần trước ngày
anh đi vào coi hôn mê, bất ngờ anh lại tới. Chưa kịp ăn uống gì ở
nhà, anh gọi một cái pizza, vài chiếc cánh gà, vừa ăn vừa khen ngon.
Lúc ra về anh như cố nán lại. Ngoài trời lạnh dưới không độ, đứng
trong cửa kính nhìn ra mặt đường vẫn còn trắng tuyết. Anh chậm rãi
khoác chiếc áo blouson da lên nước nhẵn bóng khuỷu tay đã sờn bạc.
Chiếc áo đã đeo dính anh suốt bao nhiêu mùa đông. Có lần anh đã khoe
với tôi chiếc áo da tốt rất ấm này bằng cách quẹt lửa hơ sát áo mà
không cháy.
Mọi người đã ra về, anh vẫn giữ tôi đứng ở cửa than
phiền về tình trạng viết lách, quan ngại cho nền văn hóa Việt và ưu
tư cho tình hình trong nước. Anh vẫn như vậy, luôn luôn có những lo
toan rất lớn, nhiều khi quá nặng nề. Thân tình giữa anh và tôi là
thân tình mày tao từ khi còn ở Chu Văn An Saigon đủ để tôi có thể
nhắc nhở anh nhiều lần đừng băn khoăn những chuyện quá to lớn. Cứ
cố viết đi. Được gì hay nấy. Lo toan quá đáng ích chi! Anh yên lặng
nghe không nói gì. Trong con người anh, lý thuyết đi trước thực hành
khá xa. Anh ít khi chịu tham gia các hội đoàn. Anh cười. Tao vào chỉ
có phá thôi chứ chẳng làm được gì đâu.
Không ưa hội đoàn nhưng lại ưa kéo anh em tới nhà hội họp. Họp hội
rượu. Anh ưa nhậu nhẹt với anh em. Chị thích nấu nướng. Cửa nhà anh
chị lúc nào cũng rộng mở. Mỗi dịp có khách phương xa tới, nhà anh
chị là nơi tụ họp đón khách. Mai Thảo, Dương Kiền, Du Tử Lê... đã
qua những cuộc rượu túy lúy nơi đây. Ngạc rất giàu rượu. Chai lớn
chai nhỏ lềnh khênh khắp nhà. Rặt một thứ Remy Martin chai mờ.
Đời Ngạc có hai thứ mà anh chi tiền không nghĩ ngợi.
Rượu là một. Thứ kia là thuốc. Anh ghiền hút píp. Và khoái chơi ống
vố. Cái gì dính tới khói thơm đều phải là thứ sang. Bao da đựng thuốc
phải bạc trăm. Bật lửa phải bạc ngàn. Ống vố thì khỏi nói. Đi ăn nhà
hàng chỉ sợ quên mất của quí. Tại sao phải chi bạc trăm bạc ngàn?
Thích! Câu trả lời gọn lỏn. Lưu Nguyễn đã có lần rút chiếc bật lửa
một đồng hai cái, bật một cái lên liền, vừa đốt thuốc vừa ngôn. Thì
cũng lên lửa vậy thôi chứ có gì khác. Ngạc chỉ đành nhếch hàng ria
mép lên cười trừ.
Ngạc biết tiêu tiền chứ không biết kiếm tiền. Tiền làm chi? Chết có
mang theo được không? Con cái đã lớn. Hai vợ chồng không có nhu cầu
gì nhiều. Có bao nhiêu cũng là đủ. Cái nhếch mép khinh bạc làm nhịp
cho lời nói. Thì Ngạc cũng có đi làm. Bữa đực bữa cái. Có lúc một
tuần chỉ làm có ba ngày mà vẫn cảm thấy là nhiều. Nhiều quá chứ! Anh
bèn xin thẳng với chủ cho làm ít hơn. Chủ cũng phải thua, xuống nước.
Thế thì ông lên làm chủ cho rồi! Ngạc thì thiết gì. Làm công còn không
muốn làm huống chi làm chủ.
Một buổi chiều tôi tới đón Ngạc đi dự một buổi tiệc
nhỏ đãi khách phương xa tới. Khách vội đến vội đi nên phải đãi vào
một ngày trong tuần. Dừng xe thấy anh đang ung dung ngồi đọc sách
trước cửa nhà. Anh lên xe tôi vội hỏi. Làm về mấy giờ mà coi bộ nhàn
nhã quá vậy? Cười. Hôm nay nghỉ! Sao vậy, đau hả? Không, tại hôm nay
trời đẹp quá!
Mùa đông Montréal khó có một ngày đẹp trời. Tối thứ sáu đó, nhìn Ngạc
đạp tuyết ra xe về, tôi không nghĩ đó là lần cuối cùng gặp anh. Đành
rằng linh tính tôi dở nhưng linh tính của một người sắp cất bước ra
khỏi coi sống có bén nhạy không? Anh quả có ý định đến chào từ giã
anh em chăng? Cái dùng giằng với tôi trước khi ra về là một toan tính
của anh chăng? Hỏi ai bây giờ?
*
* *
Ngạc nằm như một pho tượng bằng sáp. Sống chẳng
màu mè son phấn, rời cuộc sống lại phấn son mạc mặt. Chút màu mè làm
mặt mũi anh lạ hoắc. Có phải mày đây không Ngạc? Mới cười, mới nói,
mới ăn, mới uống đó mà tự nhiên đổi mặt nghiêm chẳng màng tới anh
em đang đứng vây quanh. Đông đủ thế này dư sức thành một bàn nhậu.
Mà nhắm mắt ngậm miệng thế này thì còn nhậu nhẹt gì nữa. Đã lỡ thắt
cà vạt nằm trong quan tài / làm sao trốn đi nhậu (*). Thôi, ngủ yên
nghe Ngạc.
Tôi nắm bàn tay Ngạc. Lạnh ngắt. Ngạc bỏ cuộc chơi thật rồi! Tôi nhủ
tôi. Đừng khóc nghe! Đừng khóc nghe! Nước mắt tôi trào ra nhạt nhòa.
Song Thao
Văn, California, bộ mới số 2, tháng 2 năm 1997
(*) Thơ Nguyễn Hoàng Nam |