35 năm nhạc Từ Công Phụng

Đọc "Mùa Gặt Giữa Hư Vô" của Dương Kiền

Tuyển tập thơ văn hải ngoại năm 2000

Giới thiệu tập truyện "Dì Thu" của Trang Châu

Với Lê Uyên & Phương

Nguyễn Đông Ngạc, một đi...

Chút kỷ niệm với Văn Học

Lớp người hẩm hiu

Quê hương, tình yêu trong thơ Luân Hoán

Thơ Bích Xuân

Nhắc nhớ Chu Văn An

Cái tâm trong nhạc

Luân Hoán - Thường ngày

50 năm Chu Văn An

Nguyễn Tuấn Hoàng - Hoa cuối mùa

Biết đâu đấy

Thầy Chương

Nhẩy Dù

Với Lê Uyên Phương và ĐàLạt

Yến

Kỳ

Hệ Lụy

Khi đến San Jose

Phụng, trở lại với đời

Đọc "Đất Thiên Thai" của Trà Lũ

Lệ Trăng

Hân

Tiễn Nguyễn Mộng Giác

Phan Ni Tấn,, người bắt cái đẹp

Huỳnh Công Ánh, người vượt thoát

Hoàng

Viết cho Nghiêm

Hoàng Xuân Sơn, rất Huế

Võ Kỳ Điền, nối lại cuộc chơi

Ghi vội khi đọc "Pulau Bidong" của Võ Kỳ Điền

Những tháng ngày buồn

Đọc "Đứng Ngẩn Trông Vời" của Hoàng Quân

Hai lần gặp Võ Phiến

Biết đâu đấy 30-4

Một chuyến đi lỡ

Một năm Nguyễn Xuân Hoàng

Phan Ni Tấn và Có Một Thời Ở Quê Hương Tôi

Thành Tôn, một đời mê sách

Viết Cho Chu-Văn-An

Du Tử Lê, rất riêng

Tô Thùy Yên, nhìn gần

Bùi Quyền, đã sống như thế

"Trăm cây nghìn cành" của nhà thơ Triều Hoa Đại

Đọc "Bãi sậy chân cầu" của Khánh Trường

Phạm Xuân Đài và "Đi, Đọc và Viết"

Hà Túc Đạo, người của số mạng

Nhớ Thẩm Dương

Vĩnh biệt Lệ Thu

Đọc "Bốn Biển Là Nhà" của Nguyễn Lê Hồng Hưng

Đọc "Thành Tôn, một đời thắp tình"

Hồ Đình Nghiêm, Tập 2

Giới thiệu "Tuyển Tập Thơ Đức Phổ"

Đọc "Ăn mà không chơi" của Đỗ Duy Ngọc

Phan Ni Tấn, người bắt cái đẹp

Tôi nghĩ Phan Ni Tấn trước sau gì cũng là một người tình. Người tình trong thơ. Người tình trong nhạc. Một người tình miệt mài giữ hơi thở của những cuộc tình. Người ta thấy tình yêu trùm lấp trong thơ, trong nhạc của anh. Tình quê hương? Có. Tình cho nơi chốn đã đón chào anh vào đời. Tình cho những nẻo đường đã đẫm dấu bước chân anh. Tình gia đình? Có. Tình cho người vợ hiền. Tình cho đứa con trai duy nhất. Nhưng mặn hơn cả, tôi thấy anh vẫn mượt mà hơn trong tình yêu đúng nghĩa là tình yêu.

Một hạt xuân xanh. Một hạt nắng vàng. Một hạt long lanh tro^i trong ngày xuân. Một vành môi ngon. Một bờ vai tròn. Một vạt tóc biếc. Nuôi trong linh hồn. Một giọt thanh tân. Một cội xuân nồng....
( Hạt Xuân )

Có một lần, trong một tiệm ăn ở Montréal, anh và tôi ngồi cạnh nhau. Bàn trước mặt có một mái tóc dài phủ xuống bờ lưng thon. Vẻ đẹp của mái tóc đã hút hồn tôi, hút hồn anh. Tôi hỏi. Thơ được chăng? Mắt anh khờ dại. Được chứ! Ít lâu sau, trên tạp chí Hợp Lưu xuất hiện một bài thơ của anh đề tặng tôi, người đã cùng anh chết lịm trên một suối tóc óng ả.

...Mùa tóc biếc chải ba ngàn cọng xuân hương
Những điệu lý cũng mượt mà giai điệu
Theo óng ả đổ xuống bờ vai ngon kỳ diệu
Tôi lạc thần đứng lặng giữa hồn thơ...

Đó là hồn trong thơ Phan Ni Tấn. Còn "tóc" trong nhạc của anh dù dài dù ngắn cũng cứ như là... mây trôi.

Thương ai tóc ngắn bây giờ
 Không còn buông thõng như tờ mây trôi. (Hương tóc)

Tóc dài anh thương, tóc ngắn anh cũng thương.

Thương ai tóc ngắn bay vèo
 Bay từ quê cũ bay vào tim anh. ( Hương Tóc )

Thực ra anh là một nghệ sĩ rung cảm với cái đẹp. Cái đẹp ở đâu anh bắt ở đó.

Cái đẹp trong nhạc.
Em như một đóa vô thường trôi trong tiếng vĩ cầm, rung trong nắng ươm tơ trời. Giọt cuống quít rụng vàng trên tay thuôn. Em hái trái lót gấm vàng đưa thu về trong mùa vui.  (Giọt thánh thót mừng)

Cái đẹp trong đất trời.
Tôi hái vội mùa thu, sau mấy nhánh phong mù. Nghe có trời mưa qua, chia áo người yêu xa. Nghe những nụ tàn phai, lăn trên vai em gầy. Vay mấy sợi đàn đau, tôi phủ dụ lời mình.   (Chia Áo Người Yêu Xa)

Cái đẹp trong núi rừng.
Đừng bứng cái lòng của em xa anh. Yàng sẽ giận làm xôn xao cái bụng người làng, cây cà phê sẽ hờn em an nhiên không thèm nở hoa, cây kờ nia sẽ trách em không cho hột cầy đập ăn.   (Đứa Con Của Mẹ Núi) 

Anh nhốt tất cả mọi vẻ đẹp trong tim anh. Anh phả cái đẹp vào nhạc, anh ướp cái đẹp trong thơ. Và thơ, và nhạc đã làm nên tên tuổi của Phan Ni Tấn.         

SONG THAO  
11/2003