Khi thấy nhà thơ Quan Dương post mấy tấm hình chụp với Nguyễn Xuân Hoàng trên facebook nhân sắp tới ngày giỗ đầu của Hoàng, tôi bỗng khựng lại. Vậy mà đã một năm. Tôi gõ ngay cái comment ở bên dưới: “Đã một năm rồi sao, Vy?”. Vy trả lời ngay: “Vâng, 13 tháng 9 là đúng một năm”.
Đã một năm rồi sao? Tôi thực sự không ngờ. Vậy là Hoàng đã ra đi được một năm. Hoàng không tin vào một tôn giáo nào. Sau cái chết là hư vô. Anh tin như vậy. Một năm rồi, Hoàng đang ở đâu? Trong một truyện ngắn, tôi dựng một nhân vật nữ có mối tình đầu không thành. Hai người tình giao ước với nhau mỗi năm một lần, vào đúng ngày họ quen nhau, gặp lại nhau trên đỉnh núi Whistler. Sống lại một ngày tình nhân. Cứ vậy mỗi năm. Không hẹn hò. Người nào tới được cứ tới. Năm đó, người thiếu nữ tới nhưng không thấy bóng dáng người tình đâu, nàng leo lên đỉnh núi, ngồi nhìn lên những đám mây trắng, rất gần, khẽ hỏi: “Anh đang ở đâu?”.
Hoàng được bạn bè mệnh danh là “Người Đi Trên Mây”, tựa một cuốn truyện của anh. Trong đám tang anh, có một mảnh giấy được để trên bàn thờ, ghi: “A cloud never dies”. Hoàng có chết không? Nhà văn không chết, họ chỉ biến đi. Chắc Hoàng đang núp ở một đám mây nào đó. Muốn nói chuyện với Hoàng như đã từng, khi Hoàng nằm trên giường bệnh, tôi ngước nhìn lên trời. Những đám mây lững thững đi, chẳng thấy bóng dáng của chàng đâu. “Chàng” và “Nàng” là những danh xưng Hoàng rất ghét. Tôi đã cố không dùng từ “chàng” để chỉ định Hoàng nhưng viết tới đây, tôi lại tung chữ “chàng” vào. Như một kiểu châm chọc bạn. Còn châm chọc được nhau thì còn bên nhau. Cõi sống và cõi chết nghe ra không có ranh giới. Đã nhiều lần tôi nói với Hoàng tuổi của chúng tôi hình như đã đứng giữa hai cõi. Từ cõi này qua cõi khác chỉ là một bước nhẹ nhàng. Hoàng đã cất bước. Thản nhiên, chẳng có chi sợ hãi. Sợ chăng là sợ cái đau ngày đêm hành hạ. Một phi hành gia từ cõi không gian có trọng lực tới cõi không gian không trọng lực phải nai nịt bộ quần áo cồng kềnh. Hoàng từ cõi này qua cõi khác phải chịu cái đau xé thịt xé da. Thịt da anh đã để lại cõi này. Anh lướt qua cõi khác thanh thản, như lướt trên mây.
Nơi Hoàng tới chẳng còn thời gian. Nơi tôi còn lại vẫn phải đếm thời gian. Tôi bạn với Hoàng từ những ngày chập chững tới Sài Gòn, sau cuộc di cư. Biết bao thời gian đã trôi qua. Biết bao đoạn trường chúng tôi đã phải trải qua cho tới ngày chúng tôi lại gặp nhau trên đất tạm dung. Nhớ tới Hoàng biết nhớ tới thời gian nào. Từng thời kỳ chúng tôi bạn bè đã quyện vào nhau thành một khối chắc nịch. Làm sao cậy rời chúng ra được. Mà cậy làm chi, phân chia chúng làm chi. Ích chi những tháng ngày mà đối với Hoàng đã là một kiếp. Chúng tôi đã có với nhau một kiếp bè bạn, một kiếp gian nan, một kiếp chung nhau một nghiệp.
Từ lúc hỏi Vy một lời thảng thốt: đã một năm rồi sao, tôi nhớ nhiều tới Hoàng. Nỗi nhớ không tỉnh táo. Rối bời bời. Chẳng một hình ảnh nào rõ ràng. Như một tấm hình bấm lúc run tay. Mờ mờ nhạt nhạt. Ích chi đâu những tháng ngày cũ. Hoàng đã qua một kiếp. Đã khép lại một đời. Chắc Hoàng đang thong dong. Chẳng nên níu lại một đám mây.
Song Thao
13/9/2015
|