cùng là dân Chu Văn An
sư huynh vinh hiển ngàn trang chữ vàng
cuộc tình quyết chẳng sang trang
chỉ đong đưa đủ hương lan cõi người
cuối ngày ngồi lại ...khóc, cười?
đời lưu lạc vẫn ngọt bùi hơi văn
chốn mù sương cũ đêm trăng
bóng hình còn đó những trăn trở tình
còn tôi, lâu lắm làm thinh
bỗng hừng chí hát theo huynh mấy lời
cuối ngày, huynh cứ việc ngồi
còn tôi, tình với cuộc đời đong đưa
Lê Hân
Cái thời Bỏ Chốn Mù Sương
Ngày Qua Rất Vội mà thương nỗi mình
Song Thao dựa núi làm thinh
Về trần Lưu Nguyễn ngồi rình thời gian
Cổ lai bắt nhịp làm cầu
thảnh thơi ngồi giữa hai đầu thời gian
bạn cười chẳng tiếc trang vàng
ngày nay chết dưới những ngàn ngày xưa
Bỏ chốn mù sương sa mưa
anh về phố thị đong đưa cuộc tình
ru em qua giấc mộng lành
lòng sao còn đó bóng hình ai xưa
Phan Ni Tấn ND
Chân mang giầy số sáu
cỡi gió qua đại dương
cổ mang tượng thánh Chúa
tâm tịnh từng chặng đường
giữa đời khô khốc bụi
lòng không dám là gương
treo nụ cười nhân ái
trong từng mảnh đời thường
bên lưng những con chữ
phảng phất mùi phấn hương
hóa ra hồn núi Ngự
đang chăn gối chung giường
thân cao chừng mấy trượng
tình vãi về mấy phương
đời thiếu dòng khói thuốc
hẳn đôi lúc buồn buồn?
Luân Hoán
Hãy trả thái bình cho kẻ ngu si
Đam mê đau khổ cho thiên tài
Hãy mặc mọi người tự do tô vẽ cuộc đời
Xanh đỏ tím vàng đen trắng...
Hãy bình tâm nhìn cuộc thế đảo điên
Những kẻ nhân danh múa rối
Thủ diễn những vai tuồng vô tích sự
Chung cuộc vẫn chỉ có chân thiện mỹ.
Hãy như mây lồng lộng trời cao
Hãy như sóng bồng bềnh biển cả
Hãy như thời tiết dâng đời hoa trái
Hãy như lòng trời đất bao la
Chung cuộc cũng chỉ như là thế thôi.
Nguyễn Đông Ngạc
TÊNH HÊNH MỘT CHỖ
tặng phiếm Song Thao
một lần ta luận phiếm chơi
bạn ghi chép lại thành lời nhân gian
dăm ba câu nói xiên quàng
diệu thủ bạn kết vào hàng ngọc châu
trừ đời đi chút buồn rầu
cọng vui thêm một tầng sâu . nụ cười
à tâm tình: chỗ dễ ngươi
nói hết trút hết cho trời nhẹ thênh
chỗ trái đất nằm lăn kềnh
sướng khoái ba vạn còn tênh hênh này
SỬ MẶC
mai 07