Tôi chẳng phải người cầm bút. Lâu lâu, quỡn thì cũng có viết vài tùy bút vu vơ để tạm thấy mình cũng có viết lách đôi chút. Tuy nhiên, khi đặt bút xuống, tôi thường khoác cho bài viết của mình một màu sắc hơi u uất, chẳng phải tôi mang tâm trạng u buồn. Đời sống ai mà chẳng mong có nụ cười. Đem đến nụ cười qua ngòi bút của mình lại càng là điều nhiều người mơ ước, nhưng liệu có mấy ai làm được. Vậy mà có những nhà văn, đặt bút xuống là phiếm cứ hiện ra như một phép mầu, nghĩ mà phát... ghét. Một trong số ít nhà văn chọc tức những đứa có lòng đố kỵ như tôi là nhà văn Song Thao.
Đến đây xin cho tôi đổi cách gọi, để được nhắc đến ông bằng đúng cách xưng hô quen thuộc của tôi dành cho nhà văn tài hoa này. Dù chú Song Thao với tôi gặp nhau độ dưới chục lần, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự thân thuộc của hai chú cháu. Có lẽ vì tôi thường xuyên đọc bài của chú, cũng có thể do tôi thấy người sang bắt quàng làm họ! Nhưng thú thật, thà làm người dưng và ở thật xa chú, tôi cảm thấy an toàn hơn. Vì nếu ở gần, có thể chú sẽ đem mình vào phiếm! Tôi có cảm giác, nhìn thấy điều gì, chú cũng có thể viết thành một bài, thật dài, nhưng đọc không hề ngán! Nếu không tin, quý bạn đọc có thể kiểm chứng. Phụ nữ chân dài thì quá chừng người viết. Nhưng qua ngòi bút của chú Song Thao, thì chân ngắn cũng kéo ra cho nó thành dài. Viết về chân dài chân ngắn của phụ nữ đã đành, đấng mày râu cũng bị ông đem ra kể dài, kể ngắn, với những thứ to và cả những đồ nhỏ. Quý vị hãy đọc ông viết về Putin, ắt sẽ hiểu chuyện “nhỏ,” cũng bị ông xé ra cho to!
Người thật như Putin bị đem ra mổ xẻ đã đành, tiến sĩ giấy ông cũng chẳng tha. Nhưng rồi hình như viết mãi về người ông lại ngán, ông chuyển sang viết về chó. Khi chán thú bốn chân thì ông lại chuyển sang thú hai chân, chuyện vịt. Khi hết chuyện những con vật trên bờ thì ông lao xuống nước để viết chuyện tôm hùm!
Cách đây vài ngày, tôi gặp môt người bạn, vì vốn liếng tiếng Việt hạn hẹp, nên khi tôi nhắc đến chữ Phiếm, bạn tôi không hiểu. Sau một hồi giải thích, bạn tôi nói một câu rất đơn giản, nhưng phản ảnh chính xác sự thật: “Người viết Phiếm là người nhiều chuyện." Tuy nhiên, không phải ai nhiều chuyện cũng viết Phiếm được. Trong chữ "Phiếm" có chữ "hiếm." Phiếm của nhà văn Song Thao là hàng hiếm. Đến đây, xin cho tôi được làm môt việc đang rất thời thượng bây giờ, là sửa lời một câu thơ của Bố tôi.
“Chữ cũng như người VUI biết bao”
Đối với đời sống hiện tại, ta cần lắm những nụ cười, ta cần lắm thứ hàng hiếm như Phiếm của nhà văn Song Thao.
Orchid Lamquynh
04/2023 |