Thập niên 1980, thành phố Montréal được coi là "cái nôi văn hóa" của giới văn nghệ sĩ tỵ nạn xứ Lá Phong . Có lần, sau buổi ra mắt sách của nhà thơ Luân Hoán, như thường lệ, anh em hẹn nhau tới một nhà hàng gần đó, hàn huyên tâm sự trước khi chia tay. Bàn tôi ngồi hôm đó có những tên tuổi sáng chói mà hiền như mưa: Luân Hoán, Lưu Nguyễn, Trang Châu, Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Vy Khanh, Hồ Đình Ngiêm, Phạm Nhuận, Bắc Phong, Lê Quang Xuân và Song Thao.
Lúc nhà phê bình Nguyễn Vy Khanh đang "bình" một đề tài vui vui gì đó thì nhà văn Phiếm huých nhẹ tôi một phát. Theo ngón tay kín đáo của ông nhà văn (hổng phải ngón tay chỉ mặt trăng (nguyệt chỉ) của Đức Phật đâu nha), tôi nhìn qua dẫy bàn thực khách bên kia thì trời ơi: Sửng sốt!
Một trời mượt mà, đen nhánh, huyền ảo, thu hút, mê hoặc, gợi hình, gợi cảm có một không hai của một suối tóc. Vẻ đẹp hồn nhiên đến kỳ lạ của suối tóc ấy rất Đông Phương tỏa rạng lên tấm lưng thon dài của một kiều nữ xuân xanh da vàng nào đó.
Công nhận ông bạn già Phiếm này có con mắt hết sức tinh đời. Tôi đang ú ớ trước cái đẹp thì chàng Phiếm hí hửng thì thào:
- Sao?
- Quá đã!
- Ông thấy cái gì "quá đã" nữa không?
- Gì nữa?
- Nhìn coi cái gì "dính" trên cánh tay kiều nữ kìa. Nghe lời chàng tôi hăm hở nhướng mắt nhìn thì ối trời đất ơi! Thiệt tình!
Để tăng thêm sức hấp dẫn cho kiều nữ, chẳng biết ông trời vô tình hay cố ý mà "xúi" cây trầu bà đặt trên bệ cửa sổ hắt bóng xuống in hình lá nổi bật trên cánh tay mịn màng, mềm mại kia làm cho cả tôi lẫn Song Thao đều xuýt xoa chiêm ngưởng.
Ông bạn già của tôi lại xì xầm: "Thơ không?". Tôi xầm xì: "Thơ". Ý bạn già nói là cảm khái trước một vẻ đẹp trời cho như thế liệu tôi có té ra thơ được không.
Khoảng hơn nửa tháng sau, trong tờ Hợp Lưu của Khánh Trường (sau bàn giao cho Đặng Hiền) đăng bài thơ dưới đây:
Một Thương Tóc Xỏa
gởi nhà văn Song Thao
Ba ngàn sợi tóc chảy vào mắt văn nhân
Mỗi sợi tóc là một dòng suối nhỏ
Con suối lênh đênh tràn trên lưng những con chữ đỏ
Cõng đa tình lên tới ngọn một thương
Mùa tóc biếc chải ba ngàn cọng xuân hương
Những điệu lý cũng mượt mà giai điệu
Theo óng ả đổ xuống bờ vai ngon kỳ diệu
Tôi lạc thần đứng lặng giữa tứ thơ
Chiều chết điếng bóng đọng lại thành mơ
Cơn thiện mỹ thật hết lòng cởi mở
Ôm bóng dây trầu bà trên cánh tay em thở
Tôi nhởn nhơ ngồi liếm vạt lông măng
Tránh đàn tóc vừa hất qua thanh xuân
Tôi trợn trạo cố nuốt chùm xao xuyến
Trái hoàng hôn lai láng chiều trong miệng
Lại trào ra thưởng thức khúc tình lang
Ngoài phố giờ này chắc cũng đã vàng trăng
Em sáng chói như tiếng reo trẻ nhỏ
Trườn mình ra khỏi miệng tôi ngậm mấy lời bày tỏ
Tóc biếc vô tình mộng cũng xóa thành không
Phan Ni Tấn
|