Bay
Blog
Bồ
Cắt
Complet
Đạp
Gian
Giầu
Giữa

Hiếu
Hít
Học
Khám
Khói
Kín
Kỷ
Lái
Lìa

Mầm
Mở
Ngáy
Ngồi
Ngọt
Sách
Saigon
Sexting
Tạ
Tập
Tìm
Trai
Tử
Vân
Vận
Về
Xu

BỒ

Bồ là một thỏi nam châm. Bám tới đâu cũng chưa đủ. Cứ như một phần thân thể bị tách rời ra mà nay muốn dán lại. Dán thế nào cũng có một đường ngăn cách. Nhà thơ Xuân Diệu có cách nói thơ hơn nhiều.

Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
Những cánh tay hãy quấn riết đôi vai
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt
Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt.
Cho anh nghe đôi hàng ngọc của răng
Trong say sưa anh sẽ bảo em rằng:
Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm!

Thiệt tình! Gần sát sàn sạt như thế mà vẫn còn xa cách. Với con mắt đời thường người ta thấy ông thi sĩ này tham lam quá đáng. Bóp nát con nhà người ta như thế mà vẫn chưa coi là gần. Nhưng dưới con mắt những người đang yêu, gần như thế vẫn chưa thỏa. Họ mang tâm trạng của Xuân Diệu: vẫn còn xa cách lắm!

Chúng ta ai cũng đã qua thời kỳ cặp bồ. Bồ như một thứ ma túy. Hít vào chỉ có…từ chết tới bị thương. Nói đúng hơn, chết là cái chắc. Cái thứ chi mà mê đắm. Mơ ngày mơ đêm. Cơn mơ chẳng bao giờ tỉnh. Nói như nhà thơ Thanh Tâm Tuyền: ôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp tới.

Bồ là một vật trang điểm. Sắm được một cô bồ như sắm được một cây đèn. Mắt sáng mày tươi, làm như vừa được công kênh lên làm thiên hạ đệ nhất nam nhi. Cuối tuần đi rước đèn ở Bonard, Catinat mặt vác lên trời như vừa thu được cả thiên hạ.

Bồ là vưu vật trong tay. Nụ hôn đầu thần tiên đến ngỡ ngàng.

hôn em thảng nụ bất ngờ
âm ba phản xạ đào sâu, tận cùng
như trời hoảng đất bàng hoàng
như không phải thế…tim ngừng đó thôi!
hôn em chấn động đầu đời
chiếc hôn tình lớn kiếp người đôi giây!

Cái hôn đầu làm chàng Nguyễn Tất Nhiên…chấn động. Lần đầu ghé môi hôn làm chàng si tình Trần Dạ Từ…hết hồn.

Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng
Nghìn cây phượng vỹ huy hoàng trổ bông.

Cái hôn đầu là khởi điểm của một…thế giới mới. Một thế giới có em trong đời. Bồ trở thành da thịt máu xương luôn bám rịt vào đời ta. Nhớ ơi là nhớ!

Nhớ em cái miệng chu chu
Cái mỏ nhọn nhọn - ở tù như chơi
Thôi mà, anh sắp đứt hơi
Ngồi đâu gục đó đã đời chưa em?

Ông nhà thơ chết đuối này là ông Hồ Chí Bửu. Căn bệnh nhớ hết thuốc chữa này là bệnh chung của những người đang yêu. Cứ thử nhớ lại một thời bồ bịch cũ coi có y chang không? Bồ, cái sinh vật chi mà ngây ngất!

Mời từng ấy ông thi sĩ về tán tụng chứng tỏ bồ là một tiết mục vừa quan trọng vừa đáng yêu. Bồ là…hết ý! Đó là khúc quanh cuộc đời mỗi chúng ta. Có thể trong cuộc đời của mỗi chúng ta có nhiều khúc quanh…bồ. Mấy ông bạn tôi cứ…loanh quanh hoài. Họ đi kiếm cho được bồ…ruột. Có người may mắn hơn. Cú đầu cũng là cú chót. Giơ tay ra là vơ được cá lớn!

Tôi kết thúc chuyện bồ tập một ở đây để qua chuyện bồ tập hai. Thiếu thơ mộng hơn nhiều. Chuyện bồ này là chuyện bồ…nhí, vì thường nhân vật nam tuổi đời gấp nhiều lần nhân vật nữ. Đề cập tới chuyện bồ nhí phải ghi ngay ra quan điểm của các ông bạn tôi. Tạo hóa sinh ra người đàn ông với nhiệm vụ đi chinh phục để tạo ra thực phẩm cho cuộc sống. Bản tính chinh phục là bản tính chung của các ông, rất khó bỏ. Vậy nên thời nay, với mô hình xã hội hiện đại, chẳng cần các ông đi săn thú làm thực phẩm cho gia đình và bản làng, nhưng các ông vẫn chưa bỏ được bản tính trời sanh của mình. Để thể hiện bản tính đó, các ông đi chinh phục bồ nhí! Quan điểm này có thể được tán thành hoặc chống đối, nhưng các ông bạn tôi nhất định bám khư khư như khỉ đột bám ống tre. Cứ nhăn răng cười mặc thiên hạ nghĩ sao thì nghĩ. Vì các chàng lãng tử năm xưa nay đã toan về già thấy thấp thoáng bóng hình bồ nhí trong lý luận này.

Chuyện bồ nhí như vậy là chuyện…đại đồng. Đông tây kim cổ đều vậy. Bản tính thì chung nhưng thực tế có điều riêng. Nói chuyện phe ta trước. Phe ta ngày nay rất chăm chỉ về nguồn. Tôi có ông bạn, tuổi thuộc category đã cầm tiền già. Cứ gom góp đủ tiền là vù về quê hương. Hỏi ông lý do, ông chẳng bao giờ hé môi. Cần chi ông phải nói, ai cũng biết ông về ăn khế ngọt! Không kín mẽ như mấy ông bạn tôi, trong một bài báo mang cái tên thẳng thừng chẳng giấu giếm: “Tại sao nhiều ông thích về Việt Nam cặp bồ?” trên Người Việt Online, cô ký giả Ngọc Lan đã hỏi nhiều ông và được các ông này khai báo đầy đủ, chẳng thèm quanh co chi. Ông Hai Lý, cư dân ở Midway City bên Cali, nói huỵch toẹt: “Ở đây, người ta nhìn một ông già 70 như tôi, không có xe, không có nhà chẳng khác nào như một thằng cơ hàn. Trong khi mỗi lần về Việt Nam, tôi thấy mình như ông vua, có thể hét ra lửa được, vì con gái Việt Nam rẻ như bèo, mình có tiền muốn làm gì mà chẳng được”. Vậy là ông Hai Lý chắt bóp tiền hưu tiền già, thấy vừa đủ là vù về Việt Nam để…hét! Người đàn ông tóc đen nhánh vì thuốc nhuộm, đã ly dị vợ, con cái trưởng thành ở riêng, thành thực khai báo tiếp: “Về Việt Nam, tôi ít khi ở Sài Gòn, ở đó cái gì cũng mắc mỏ. Tôi còn bạn bè ở Vĩnh Long. Mỗi lần tôi về là họ dẫn tôi đi chỗ này chỗ nọ. Mình bỏ ra có ba bốn trăm ngàn, chưa đến hai chục đô, mà có người gội đầu, người ngồi cắt móng tay, móng chân, người mát xa mặt thì còn muốn gì nữa. Đàn ông mà!”

Ông Nghĩa Nguyễn là một trường hợp khác. Ông này đã 75 cái thu tàn, sang Mỹ từ năm 1995 do con bảo lãnh, hiện ngụ tại thành phố Orange. Ngày xưa, trước 1975, ông là người gia trưởng. Nói một tiếng là vợ con răm rắp nghe, theo lời ông thì “cả nhà ai cũng sợ”. Sang tới Mỹ, vật đổi sao dời, cuộc sống “giống như địa ngục”. Tiếng tăm mù câm, lái xe cũng không, xin đi làm chẳng chỗ nào nhận. Con cái sang trước, hòa nhập với môi trường mới, coi ông chẳng có kí lô nào. Bà vợ cũng đổi tính, không nín nhịn như xưa mà sẵn sàng đốp chát lại với ông. Ông khao khát muốn rời khỏi cái “địa ngục” này. Khi dành dụm đủ tiền do con cái cho, ông mua vé máy bay dzọt về Việt Nam ngay. Chỉ để gặp các bạn già. Đó là lần đầu, mấy lần sau về lại quê nhà, bạn già người đã ra nghĩa địa, người thì tiểu đường cao máu đi đứng khó khăn nên ông “đi cắt tóc thanh nữ cho quên sầu”. Mang tiền đô Mỹ đổi ra tiền Việt ông bỗng thành người hào phóng bo cho các cô tứ tung. Ông khoái chí kể: “Thế là cô thợ chỉ hơn hai chục tuổi kêu tôi bằng anh ngọt xớt. Tôi nghe khoái quá! Bởi lâu lắm rồi người ta chỉ kêu tôi bằng chú, bằng bác, vợ tôi thì kêu tôi bằng ông. Giờ nghe có người kêu mình bằng “anh” thấy lạ tai và thấy mình trẻ ra”. Khoái quá, tính thương người của ông nổi dậy, nghe mấy cô than gia cảnh nghèo khó, cha già mẹ bệnh, ông móc hầu bao liền. Khi năm chục đô, khi trăm đô, mặt vác lên. Được hỏi ông không biết là các cô này chỉ ngọt với ông khi ông cho tiền chứ tình cảm chi, ông nói ngay: “Sao lại không biết! Nhưng tôi cảm thấy tôi happy thì tôi làm thôi!”.

Ông Nguyên Phạm là một trường hợp khác. Ông này ngon hơn, mới chưa tới sáu mươi năm cuộc đời, chủ một cơ sở thương mại nhỏ ở Santa Ana. Ông tỉnh queo cho biết: “Cuộc sống vợ chồng tôi ở đây không hạnh phúc. Nhưng chúng tôi cũng không ly dị vì không muốn xảy ra chuyện phân chia tài sản. Mỗi năm tôi về Việt Nam một đôi lần là để đi chơi, hưởng thụ. Thấy mình được chiều chuộng, nâng niu, không có chuyện cãi lộn, gấu ó. Không bị căng thẳng vì công việc”. Ông này không đi linh tinh mà thuê luôn một cô, tháng một ngàn đô để “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Đó là…lương, còn tất cả các chi tiêu khác cho cuộc sống chung tạm bợ, ông Nguyên bao hết.

Các ông bạn tôi về Việt Nam xoành xoạch chắc cũng đại khái như ba ông khai báo với cô ký giả Ngọc Lan như trên. Các ông thuộc loại…ngoại có bồ…nội. Khác với các đại gia trong nước. So về trình độ có bồ nhí thì mấy ông Việt kiều này chỉ là thứ xách dép! Các đại gia bồ bịch bạo hơn nhiều. Chuyện chẳng có chi khó hiểu. Đông bạc thì dễ chơi. Bồ của các đại gia là những em chân dài. Đó là các em bé ngất ngưởng vì trường túc. Để cực tả những em bồ đại gia chân dài này, báo chí thường dùng cụm từ “chân dài tới nách”! Nghe thấy nhột…nách! Một ông cắc cớ ngồi suy nghĩ. Chân mà dài tới nách chỉ có ở loài bốn chân như chó chẳng hạn!

Hầu như các đại gia quyền thế đều phải có bồ nhí chân dài. Đó là chuyện bắt buộc. Không có tí bồ là thứ đại gia cù lần. Làm như chân dài tạo ra đại gia không bằng. Vụ đại gia và chân dài đang nóng sốt trong nước là vụ đại gia quyền thế Dương Chí Dũng, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam, viết tắt là Vinalines. Với địa vị béo bở này, Dũng đã xà xẻo của ngân sách bạc triệu đô Mỹ, điển hình là vụ mua ụ nổi 83M. Ụ nổi dùng để sửa chữa tàu biển này do một thương gia Nga sở hữu, được Nhật Bản chế tạo từ năm 1965, đã cũ nát, hư hỏng nặng, không hoạt động được, không đủ điều kiện nhập khẩu nhưng Dũng vẫn mua về với giá rất cao để ăn chia với nhau. Năm 2006 chủ nhân ụ nổi chào bán với giá 5 triệu đô nhưng không ai thèm mua. Vậy mà sáu năm sau Dũng duyệt mua với giá 9 tỷ đô, kéo về Việt Nam nằm đó như một đống sắt vụn. Số tiền đại gia Dương Chí Dũng cùng đồng bọn bỏ túi là 1 triệu 660 ngàn đô Mỹ! Sự việc vỡ lở, Dũng bị truy nã. Em ruột Dũng, một Đại tá Công An, đã chủ mưu đưa Dũng đi trốn tại Kampuchia. Nhà nước Việt Nam phải nhờ tới cảnh sát quốc tế Interpol vào cuộc mới giải đương sự về Việt Nam được. Tiền vào túi, Dũng mua cho cô bồ nhí sanh năm 1982 tên P.T.T. hai căn hộ cao cấp tại Hà Nội, một trong tòa building loại xịn Skycity và một trong tòa nhà Pacific với giá hơn chục tỷ, khoảng nửa triệu đô Mỹ.

Nếu Dương Chí Dũng là tiêu biểu của lớp đại gia có chức vị trong chính quyền thì Lê Ân có thể là tiêu biểu của các đại gia trong thương trường. Ông hiện là chủ nhân của Làng Du Lịch Chí Linh ở Vũng Tàu. Tài sản của ông, theo chính ông tiết lộ, là 2 ngàn tỷ đồng. Trước sau ông có tất cả 6 đời vợ, bồ nhí không tính. Người vợ thứ sáu ông cưới năm 2011 là cô Mai Thị Mai, nữ sinh 19 tuổi trong khi ông đã 73! Đông bạc lại thiếu đầu óc nên đại gia này vừa làm một chuyện gây xôn xao dư luận. Đó là mua chiếc giường đắt nhất thế giới có giá 175 ngàn đô Mỹ. Chiếc giường này là một trong số 60 chiếc do công ty Anh Savoir chế tạo bằng lông đuôi ngựa Nam Mỹ, len cashmere Mông Cổ và 2500 kí sợi lụa. Cả thế giới chỉ có 60 chiếc, không sản xuất thêm. Chúng được sản xuất nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày đăng quang của Nữ Hoàng Anh Elizabeth. Ngài đại gia thích chơi trống bỏi này đã khoe giá của chiếc giường: “Giá gốc của chiếc giường cộng chi phí đóng gói, vận chuyển trên 184 ngàn US$, chưa tính thuế trị giá gia tăng và thuế nhập khẩu hàng đặc biệt. Khi đưa giường về đến Vũng Tàu, nhà sản xuất cử nghệ nhân từ Vương quốc Anh sang Việt Nam ráp hai ngày, thời gian bảo hành 25 năm”. Dĩ nhiên là…dư luận. Cô bồ nhí Mai thị Mai phản ứng: “Chúng tôi mặc kệ người ta săm soi, bàn tán. Chúng tôi quyết định mua chiếc giường đắt nhất thế giới  không phải vì đua đòi, tiêu xài hoang phí, xa xỉ giữa lúc kinh tế khó khăn, mà là thể hiện mình là người Việt Nam!”. Không hiểu cô nàng vừa rửa chân leo lên làm đại gia qua một cuộc hôn nhân khập khiễng này “thể hiện” chi cho dân Việt bằng cái giường. Đúng là thứ chân dài tới nách!

Bên ta đã vậy, bên Tàu cũng rứa. Anh em môi hở răng lạnh mà lỵ! Đại gia Bạc Hy Lai, nguyên Bí Thư Thành Ủy Trùng Khánh bên Tàu, vừa bị kết án chung thân do sự đấu đá nhau giữa các phe phái chính trị, cũng khét tiếng trong mục bồ nhí. Trước khi vào tù, đại gia họ Bạc đã có khoảng 170 cô bồ! Báo Wen Wei Po ở Hồng Kông tiết lộ là trong số bồ này có 11 em bé dưới 16 tuổi bị họ Bạc cưỡng hiếp. Chàng đại gia này có nhiều nhu cầu tình dục quái gở và có cả một công ty chuyên tìm kiếm các nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu ở Đại Liên và Trùng Khánh để mang về phục vụ ngài Bí Thư! Theo một nghiên cứu của Đại Học Nhân Dân thực hiện vào năm 2013 thì có tới 95% các quan tham Trung Cộng có bồ nhí.Trung bình nuôi một cô bồ nhí ở Bắc Kinh là 20 ngàn nhân dân tệ, khoảng 3260 đô Mỹ.

Các đại gia…nhí, được gọi là “thiếu gia”, con cưng của các đại gia tiền rừng bạc biển, có lối chơi bồ nhí ngoạn mục hơn. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Trong các dịp sinh nhật của các thiếu gia này, bạn bè biết mừng chi? Tiền thì mấy anh nhóc này thừa bứa, không có chỗ để. Đồ, dù là đồ xịn độc đáo, các chàng nhí này cũng không thiếu. Vậy là họ tặng…chân dài nhí. Sợ viết ra chuyện này sẽ bị hiểu nhầm là bịa đặt, tôi trích ra một đoạn được đăng tùm lum trên các báo mạng Dân Trí, Gia Đình, Tin Mới và nhiều báo khác cho chắc ăn: “Thanh Tùng (19 tuổi) vị đại gia 9X nổi tiếng, chịu chơi ở quận Tây Hồ tiết lộ, đúng ngày sinh nhật cậu cách đây 3 tháng có ba cậu bạn đăng ký tặng ba em chân dài “còn zin” nhưng cậu không dám nhận vì người yêu cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Hôm sau, một cậu bạn thân đã làm Tùng shock khi rủ đến một khách sạn và nhờ người mang đến tặng cho cậu một “chân dài” được gói gém khá khéo léo trong hộp quà. “Lúc đầu em hơi chột dạ vì thấy hộp quà rất to lại có tới hai người khiêng vào phòng nhưng khi mở ra thì nằm trong đó là một em chân dài khá xinh, da trắng nõn...”.Cũng theo Tùng việc nhường người yêu mình cho bạn trong ngày sinh nhật và xem đó như là một món quà không phải là chuyện hiếm. Với giới đại gia, tiền bạc không thiếu, đồ dùng vật chất lại càng dư thừa cho nên việc tìm được món quà mà họ ưng ý không phải là dễ. Vì vậy, những cô gái - dường như là món quà thiết thực và hấp dẫn nhất mà dân 9x khó có thể từ chối”

Bồ mà đến thế thời thôi. Tôi hối hận vì đã đưa bạn đọc di khá xa, vào những ngóc ngách tăm tối của…bồ. Phải chi bồ chỉ có tập một, tập thời thanh xuân đầy mộng mơ của mấy ông Xuân Diệu, Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Tất Nhiên, Trần Dạ Từ, Hồ Chí Bửu và của chúng ta ngày xưa khi còn…bé thì hay biết mấy. Có thêm tập hai làm chi cho vướng víu. Cứ thanh thản coi nhau như tình nhân trong thơ của ông bạn Trang Châu mới thú vị.

Mình hãy coi nhau đêm nay
Như tình nhân
Hãy coi tuổi nhau
Như vừa đôi tám
Hãy gợi lòng mình
Như vừa biết yêu đương
Anh sẽ cho lui
Dòng thời gian
Để thấy em xinh hồng đôi má
Môi thoáng cười
Trong giao mắt đầu tiên

“Tình nhân” là…chữ nghĩa. “Bồ” là tiếng nói dân dã. Không biết sao tôi vẫn kết chữ “bồ” hơn. Nghe tình hết biết!

11/2013