Bay
Blog
Bồ
Cắt
Complet
Đạp
Gian
Giầu
Giữa

Hiếu
Hít
Học
Khám
Khói
Kín
Kỷ
Lái
Lìa

Mầm
Mở
Ngáy
Ngồi
Ngọt
Sách
Saigon
Sexting
Tạ
Tập
Tìm
Trai
Tử
Vân
Vận
Về
Xu

ĐẠP

Ông Luân Hoán phôn tôi vào một buổi sáng tinh sương. Ba điều bốn chuyện, ông than chuyện mất ngủ. Chuyện mất ngủ của ông Luân Hoán là chuyện dài nhân dân tự vệ. Nhưng lần này chuyện có một tình tiết mới: đêm hôm trước, vào lúc 2 giờ sáng, không ngủ được, ông đạp xe. Nghe vậy, tôi mới hỏi ông đạp xe vậy cả nhà sao ngủ được? Bởi vì, nghe chuyện đạp xe, tôi nghĩ liền tới chiếc xe đạp đứng tại chỗ, để tại bên ngoài phòng ngủ, mà ông thường đạp để tập thể dục. Ông cải chính ngay: không, tôi đạp xe ngoài đường ấy chứ! Chúa mẹ ơi, hai giờ sáng đạp xe ngoài đường, ông này đúng là…thi sĩ! Chuyện thêm một hồi thế nào lại sang tới chuyện tôi đạp xe. Tôi cho ông biết là tôi treo xe đạp rồi! Ông bảo treo làm chi phí của vậy, đưa cho ông đạp. Vài ngày sau, ông qua lấy xe, tôi dặn ông cẩn thận, tai nạn xe vận tải húc xe đạp ở Montreal này đang nóng bỏng đấy.

Tôi nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Mới đây, một phụ nữ 33 tuổi, bà Mathilde Blais, đạp xe trên đoạn đường St Denis chui qua  một chiếc cầu vượt dành cho xe lửa, đã bị một chiếc xe vận tải loại có dàn xe dài thoòng cán chết ngay tại chỗ. Cán chết người nhưng anh tài xế 23 tuổi này không biết là anh vừa gây tai nạn sát nhân. Anh biết là xe có chồm lên một vật chi đó mà anh nghĩ là một vật nằm trên đường. Anh vội dừng xe, xuống quan sát mới thấy nạn nhân nằm trên vũng máu. Tài xế cho biết anh không thấy chiếc xe đạp.

Tôi có lái xe nên biết cái gọi là “góc chết”, vùng mà người tài xế không nhìn thấy. Đó là vùng nằm sát hai bên xe. “Góc chết” của xe vận tải rộng hơn xe du lịch nhiều. Vì vậy, khi đạp xe bên cạnh một chiếc xe vận tải, phải nghĩ rằng tài xế không nhìn thấy chi. Tránh xa những anh khổng lồ trên đường phố này là hành động khôn ngoan nhất. Không nên cặp kè bên cạnh. Thấy anh khổng lồ phục phịch như một con khủng long này tiến tới bên mình là một kinh nghiệm không thể nào quên được. Tôi đã có kinh nghiệm này, mới đây thôi!

Đèn đỏ, tôi dừng xe (xe hơi chứ không phải xe đạp) ở vị trí đầu, ngay sát vạch trắng, phía lòng đường. Một chiếc xe vận tải bên phía đèn xanh quẹo trái, vòng qua xe tôi. Anh tài xế trẻ chạy với tốc độ khá nhanh. Anh vòng được nửa xe thì tôi thấy dàn xe của anh sát đầu xe tôi. Chắc chắn là anh không nhìn thấy. Phần giữa xe vận tải hung hãn tiến tới. Tôi thấy trước sau gì dàn xe sẽ nghiến vào xe tôi. Tôi cuống lên và, như một phản xạ tự nhiên, ấn mạnh hai tay vào tay lái bóp còi inh ỏi. Phúc đức là anh tài xế nghe thấy và dừng xe lại. Mấy xe phía trong và phía sau phải nhích ra nhường chỗ cho xe của tôi tránh vào phía trong. Sau đó, chiếc xe vận tải mới tiếp tục chạy được. Các tài xế xe chung quanh lè lưỡi kinh sợ. Tôi chỉ thấy sợ sau họ, khi đã hoàn hồn!

Chỉ khoảng một tuần sau vụ xe vận tải cán chết một phụ nữ 33 tuổi, lại một tai nạn khác xảy ra. Nạn nhân cũng là một phụ nữ 33 tuổi. Lần này một chiếc xe vận tải cỡ dài quẹo phải từ đường St Urbain qua đường Maisonneuve thuộc khu downtown Montreal. Theo điều tra của cảnh sát thì bà này đạp xe bên phía phải, sát với lề đường. Khi bị nạn người và xe nằm phía dưới xe vận tải. Nạn nhân đã được xe cấp cứu đưa ngay vào nhà thương trong tình trạng nguy kịch. Tên nạn nhân không được tiết lộ. Tôi đọc tin này trên báo The Gazette of Montreal cũng như những tin xe cán khác với một chút lo lắng cho những ông bạn khoái cưỡi xế độp (chữ của ông Người Tân Định năm xưa) mà không biết người phụ nữ bị xui xẻo này chính là con gái của nhà thơ Nguyễn Đức Bạt Ngàn!

Vợ chồng anh Nguyễn Đức Bạt Ngàn đã tức tốc bay từ Edmonton, nơi anh chị ngụ cư, sang Montreal để săn sóc con. Cô con gái của anh chị theo học tại Montreal, tốt nghiệp có job ngay tại nơi đây nên một mình xa nhà.  Theo anh bạn nhà thơ này cho biết thì bệnh tình cô con gái khá nặng. Xương chậu bị bể, xương ống quyển trái gãy, có điều may là đầu có bị thương nhưng không ảnh hưởng tới não. Không mất mạng nhưng chuyện chữa trị chắc chắn sẽ lâu dài. Anh chị đã phải thuê nhà tại Montreal để săn sóc cháu. Nhà thơ vốn yêu đời nên luôn luôn thấy trời còn thương trong tai nạn này. Tạ ơn trời! Bị chiếc xe khổng lồ chơi xấu mà đầu óc và xương sống, hai thứ quan trọng nhất, không hề hấn chi! Ông trời bỗng được ghi điểm tốt!

Theo báo The Gazette thì từ năm 2006 tới 2010, đã có 3742 tai nạn xe đạp đụng với xe hơi. Con số này do Société d’Assurance Automobile du Québec, viết tắt là SAAQ,của chính phủ tiết lộ. Tại sao bảo hiểm lại của chính phủ, rồi lại còn phải mua bảo hiểm của các hãng bảo hiểm tư? Anh Nguyễn Đức Bạt Ngàn đã vấn tôi như vậy. Anh là dân Edmonton nên không biết cái rắc rối của bảo hiểm tại tỉnh bang Québec. Thực ra tôi đã nhiều lần bị hỏi câu này nên không lấy chi làm ngạc nhiên. Các nơi khác thì chỉ có một thứ bảo hiểm của tư nhân. Tỉnh bang Québec thì chia làm hai: chính phủ bảo hiểm về nhân mạng, tư nhân bảo hiểm về vật chất. Như vậy khi tai nạn xảy ra, nếu xe hư hao chi, bảo hiểm tư nhân sẽ đền. Nhưng nếu có người bị thương hay chết, chính phủ sẽ đền. Điều này có nhiều ông bạn tôi ngay ở Montréal cũng không biết. Bởi vì các ông đó thấy đâu có đóng tiền bảo hiểm chi cho chính phủ đâu! Nhưng gì chứ chuyện nộp tiền thì chính phủ chẳng bao giờ tha. Họ cộng luôn tiền bảo hiểm vào số tiền thẻ chủ quyền xe, chúng ta thường gọi là thẻ xanh, mà chúng ta phải trả hàng năm. Vậy nên tiền thẻ chủ quyền ở Québec mới đắt hơn các nơi khác! Khi nhà thơ của chúng ta muốn đưa con gái về tiếp tục chữa trị ở Edmonton để cho gia đình tiện săn sóc, SAAQ đã không chịu. Họ chỉ trang trải tiền bảo hiểm cho y tế tỉnh bang Québec thôi.

Cũng những ngày cuối tháng 5 vừa qua, một tai nạn xe đạp khác đã được báo chí Montreal nói tới nhiều. Vì nạn nhân là một người vua biết tên chúa biết mặt của thành phố: tân Dân Biểu Quốc Hội Quebec Pierre Karl Péladeau. Ông này mới gây sóng gió trong kỳ bầu cử tại Quebec tháng 4 vừa qua. Từ lâu rồi ông là khuôn mặt nổi vì là triệu phú nắm ngành truyền thông tại Quebec. Ông thừa hưởng đế quốc Quebecor của gia đình. Đế quốc của ông chi phối các ngành báo chí, truyền thanh, truyền hình của tỉnh bang. Tỷ phú quyền thế nên ông mắc bệnh chung của những người ăn trên ngồi trốc là có nhiều vợ. Những bà trước ra sao tôi không rõ, tôi chỉ biết người cuối cùng là Julie Snyder, người điều khiển chương trình ti-vi tiếng Pháp cho các show đình đám Star Académie Le Banquier. Star Académie show tuyển lựa tài tử ca sĩ. Le Banquier là phiên bản của Deal or No Deal và là một trò chơi may rủi bằng cách mở các chiếc cặp rất hồi hộp. Tôi nói là quen biết với cô Julie Snyder trẻ đẹp chỉ là một cách nói. Chỉ là tôi là fan của cả Le Banquier tiếng Pháp và Deal or No Deal tiếng Anh do ông trọc đầu Howie Mandel điều khiển. Trò chơi này có nhiều phiên bản trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam với hai phiên bản: Đi Tìm Ẩn Số do Thanh Bạch điều khiển và Ẩn Số Vàng do Chí Trung cầm trịch. Julie Snyder có hai con với ông nạn nhân té xe đạp Péladeau nhưng cuộc tình vừa ca bài anh đi đường anh tôi đường tôi vào tháng giêng năm 2014, trước khi ông tỷ phú này tham gia chính trị bằng cách ứng cử cho đảng chủ trương ly khai Partie Quebecois của bà Pauline Marois!

Ông Péladeau nổi đình nổi đám trong cuộc tranh cử này vì một cái…nắm đấm! Trong buổi giới thiệu ứng cử viên sáng giá Péladeau, bà Đảng trưởng Marois vênh mặt sung sướng. Ông ứng cử viên nặng ký này, trong bài nói chuyện, đã kết thúc bằng cái nắm đấm giơ lên trời và hô: “Chúng ta muốn một quốc gia!”. Vậy là dấy lên những ồn ào về vấn đề ly khai khỏi Canada của đảng Quebecois. Trong cuộc tranh cử, bà Marois chơi trò ỡm ờ về vấn đề này, cố tình giấu như khỉ giấu đuôi, vì dân chúng không thích ly khai. Vậy mà ông ứng cử viên nặng kí này bỗng dưng khơi lên. Dư luận từ đó chỉ chú tâm tới cái đuôi mà bà Marois ra sức giấu. Các cuộc thăm dò sau đó cho thấy đảng của bà Marois trượt dốc mạnh vì dân chúng…ly khai với đảng của bà cho chắc ăn, sau này khỏi trưng cầu dân ý referendum lôi thôi. Kết quả đảng Québecois thảm bại. Ngay bà Marois cũng không được dân bầu, rớt cái bịch!

Nay ông Péladeau cũng rớt cái bịch trên xe đạp. Chẳng có chiếc xe vận tải nào húc ông cả mà ông bị sa vào một chiếc ổ gà bự tổ chảng. Không biết có bự bằng cái ổ gà ông tạo ra cho bà Marois rớt văng ra khỏi chính trường không. Cái ổ gà mà ông sa vào làm ông gẫy tới 8 cái xương từ xương cổ, xương chậu, xương vai tới xương sườn. Tai nạn làm ông không thể tới dự phiên họp đầu tiên của Quốc Hội Québec. Ông suýt soa nhiều vì lỡ dịp này.

Ổ gà là một đặc sản của thành phố chúng tôi. Thành phố năm nào cũng trải qua một mùa đông lạnh teo bu-gi. Năm nay còn lạnh ác hơn nữa. Vừa lạnh nhiều vừa kéo dài. Cái lạnh làm mặt đường vênh váo nứt nẻ, đẻ ra những ổ gà lớn nhỏ. Hết mùa đông là mùa nhém mấy cái ổ gà và ổ…voi. Từng đoàn xe kìn kìn đi lấp lỗ. Con đường gần nhà tôi lỗ hơi  nhiều, chạy xe hơi mà như đi tàu thuyền chi đó. Bập bềnh lên xuống. Có mấy cái ổ voi cứ lấp được vài ngày lại trở chứng nhất quyết muốn trở về thân phận…ổ.

Với nắng vàng lên là đường xá phải phân chia lại nhường đường cho xe đạp. Mỗi nơi một kiểu. Có khi đường dành cho xe đạp nằm chình ình chính giữa hai lằn ranh phân cách hai chiều xe ngược xuôi. Nhưng phần lớn nằm sát phía bên phải đường, sát đường dành cho xe hơi, phía ngoài khoảng cách dành cho xe đậu. Lái xe trên những đường này phải rình như kẻ trộm, giương mắt nhìn mấy anh xe đạp lách bên cạnh. Lớ ngớ đụng rất phiền phức. Nhiều lần vất vả với những đường dành cho xe đạp này, tôi bỗng nảy ra ý kiến. Sao không tạo đường riêng cho xe đạp nằm bên trong chỗ dành cho xe đậu, phân chia hẳn với đường dành cho xe hơi, có phải thoải mái cho cả người lái xe hơi và xe đạp hơn không.

Cùng với nắng là xe đạp chạy như bướm bay trên đường phố. Thành phố Montreal còn khuyến khích xe đạp với loại xe thuê Bixi. Bến xe được đặt tại các điểm đông dân cư trên khắp địa bàn thành phố. Người thuê chỉ cần đút thẻ tín dụng vào máy là có thể lấy xe đi. Lấy xe ở một nơi, trả xe ở một nơi khác sao cho tiện với mình là được. Du khách tới Montreal rất khoái thuê xe Bixi này. Cưỡi xe ở một thành phố lạ nên du khách đạp loạng quạng hơn dân thành phố. Điều này góp phần thêm cho tai nạn xe đạp. Bà Mathilde Blair bị tai nạn chết khi cưỡi xe Bixi!

Trong vòng ít ngày mà nghe tai nạn xe đạp liên miên, bộ thành phố Montreal không thân thiện với chiếc xe hai bánh vừa sạch sẽ cho môi trường vừa thể thao cho sức khỏe của con người này sao? Tôi cũng thắc mắc nên động tính tò mò. Tìm hiểu mới thấy không phải vậy. Theo số lượng thống kê về tai nạn xế độp của tất cả các thành phố Canada trong năm 2011, năm mới nhất có thống kê hoàn tất, thì Toronto có tới 1302 tai nạn trong khi Montreal chỉ có 635 tai nạn. Chúng tôi đứng hạng nhì về số tai nạn xảy ra. Nhưng nếu so với dân số, thì Toronto lại chỉ đứng hạng nhì sau Vancouver với 48 tai nạn cho mỗi 100 ngàn dân. Đứng hạng nhất là Vancouver với 83 tai nạn cho mỗi 100 ngàn dân. Montreal chỉ nhận hạng 4 với 32 tai nạn cho mỗi 100 ngàn dân sau Vancouver, Toronto và Winnipeg. Vậy thành phố nguy hiểm nhất cho người cưỡi xe đạp là Vancouver!

Qua một mùa đông ảm đạm, áo quần kín mít, con người co lại, ngay từ những vạt nắng nhè nhẹ đầu mùa xuân, con người đã tươi cười ùa ra đường chào đón thiên nhiên. Mặt trời càng lên cao con người càng thoát xác. Nhìn nắng ít ai chịu ngồi trong nhà. Người ta túa ra đường để phơi phóng thân xác. Những ngày hè chan chứa nắng, nhiệt độ leo cao, con người như điên dại với nắng. Họ phơi nắng khắp nơi. Nhất là trên những thảm cỏ xanh rì bên đường phố, trong các công viên. Càng nắng người ta càng rũ bỏ bớt áo quần. Thường chỉ còn giữ lại những mảnh vải tối thiểu. Bạn bè tôi vì vậy rất yêu nắng hè. Nếu có phương tiện, các ông này còn muốn bay qua Bắc Âu để đón nắng nữa. Không biết nắng bên đó có hơn gì nắng bên đây nhưng theo như lời kể của mấy ông bạn có diễm phúc định cư bên đó thì con người bên đó đón nắng rất tận tình, chẳng lưu lại chút xíu gì trên người. Mà họ hết sức hồn nhiên. Cứ phơi phới phơi nắng ngay trên những nơi công cộng, coi khinh những cặp mắt của thiên hạ.

Này ông bạn, một ông vỗ vai tôi sừng sộ: đang nói chuyện đạp cớ chi ông lại quẹo qua chuyện phơi làm chi vậy? Ừ nhỉ! Thôi nói chuyện…độp vậy. Vừa đạp vừa phơi. Tháng 7 năm ngoái ở Montreal chúng tôi có một cuộc đạp xe quốc tế, loại…nhạy cảm. Các…độp sĩ biến thân thành nhộng đạp xe trên đường phố cho thiên hạ rửa mắt. Ngay vào lúc nắng lên cao nhất, 2 giờ trưa. Tôi mải đi chơi xa nên không biết chuyện này. Chuyện xảy ra vào ngày thứ bảy mùng 6 tháng 7 năm ngoái tại công viên Square-Phillips, trung tâm thành phố. Mấy ông bạn tôi chẳng ai biết chuyện này, tiếc hùi hụi. Chẳng mất tiền vé máy bay qua Bắc Âu mà vẫn cứ như đang ở Bắc Âu! Đây là một…biến cố được tổ chức chính thức, do World Naked Bike Ride, viết tắt là WNBR, tổ chức chứ không phải thứ…chui. Đi coi sẽ không bị phú lít làm phiền.

Năm nay, tôi muốn nói vào tai từng ông bạn tôi: lại có cái dzụ này nữa! Hai lần chứ không phải một. Một lần ban ngày, ngày 5 tháng 7 năm 2014. Và một lần vào ban đêm, ngày 2 tháng 8 năm 2014. Địa điểm vẫn là công viên giữa thành phố Square-Phillips. Sẽ có các độp sĩ thuộc nhiều quốc gia tới để nhông nhông ngựa ông đã về!

Hai ông bạn tôi, ông Nguyễn Đức Bạt Ngàn cho biết sẽ còn trụ lại Montreal tới ngày đó, còn ông Luân Hoán chắc sẽ ít khi bỏ qua chuyện hội hè. Ông này chúa bày đặt. Ông đã hiên ngang đạp xe vào lúc 2 giờ sáng thì dám tham gia đoàn xế độp nhông nhông này lắm. Có điều có được bao nhiêu fan nghía ông ta là một ẩn số!

06/2014