Hiệp Hội Y Sĩ ở tỉnh bang Québec chúng tôi vừa ra một thông báo gửi tới 21 ngàn bác sĩ hội viên nhắc nhở họ không được thực hiện các vụ khám trinh tiết thiếu nữ. Bác sĩ Charles Bernard, Chủ Tịch Hiệp Hội, xác nhận việc khám trinh tiết không liên quan tới y học hay tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân là một việc trái với đạo đức của người thầy thuốc. Ông nói: “Thử tưởng tượng một bác sỹ khám phụ khoa chỉ với mục đích….Đó là việc làm giảm nhân phẩm phụ nữ”.
Chẳng cứ ở Quebec chúng tôi, việc khám trinh tiết còn bị cấm đoán tại Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Đan Mạch. Có bao nhiêu vụ khám cái ngàn vàng đã được thực hiện, người ta không có số thống kê vì đây là một hành động bất hợp pháp. Nhưng theo bà Claire Faucher của Đại Học Montréal, thì “đây là một vấn đề và không phải chỉ là những trường hợp lẻ tẻ”. Theo một tiết lộ thì trong vòng 18 tháng qua đã có 5 vụ xảy ra. Nhưng người ta nghĩ là con số nhỏ nhoi này cũng không trung thực vì càng ngày việc khám…lậu này càng nhiều khi số di dân từ các quốc gia vốn có truyền thống tôn trọng chữ trinh nhập cư vào tỉnh bang càng tăng.
Lệnh đã ra, vị thầy thuốc nào lớ ngớ không tôn trọng sẽ bị kỷ luật. Trinh tiết không phải là một trường hợp bệnh lý và giấy chứng nhận do bác sĩ cấp là một văn bản trái với đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. Tổ Chức Y Tế Thế giới WHO cũng cho việc khám trinh tiết là một cách xâm phạm tình dục nữ giới. Bà Marie-Ève Bouthier, Giáo Sư Phụ Tá tại trường Y của Đại Học Montreal, kể lại một trường hợp xảy ra hai tuần trước đây. Bà nhận được một cú điện thoại của một cô gái cho biết cô bị gia đình ép đi khám trinh tiết. Cô trình bày sự việc với y tá nơi trường cô theo học. Y tá trấn an bằng cách xác định với cô chuyện khám trinh bị cấm ở tỉnh bang Quebec. Nhưng rồi gia đình vẫn dẫn cô tới một phòng khám. Bà Marie-Ève kể tiếp: “Chúng tôi có cảm tưởng là bác sĩ bị áp lực của gia đình cô gái này. Người cha nhấn mạnh là họ cần một giấy chứng nhận và vị bác sĩ đã vượt qua luật lệ khi nhận khám”. Vậy là gia đình này rỉ tai cho các gia đình khác mang con gái tới khám nơi vị bác sĩ này. Bà Claire Faucher đặt dấu hỏi: “Có chuyện gì nấp sau đòi hỏi này? Chuyện gì đang chờ đợi cô gái? Cô có bị nguy hiểm không?”. Bà này khéo ngây thơ. Rõ ràng là gia đình có ý định sẽ xử cô gái nếu cô này đã làm rơi mất cái trinh tiết mà họ rất quý trọng.
Thường thì các thiếu nữ không tự ý tới xin khám mà do các bậc cha mẹ dẫn tới khám. Kết quả của việc khám nghiệm vô duyên này có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Đó là việc hủy hoại cuộc đời của thiếu nữ hoặc bằng cách làm nhục đương sự hoặc, tệ hại hơn, thanh toán đương sự dưới chiêu bài “danh dự gia đình”. Nhiều bác sĩ tuy nhận khám nhưng tương kế tựu kế cứu cô gái. Họ cho giấy chứng thực không đúng sự thực. Cái tâm của những vị bác sĩ này tốt nhưng họ đã đi ra ngoài luật pháp. Vô tình họ vẫn khuyến khích việc các cô gái bị gia đình ép đi khám trinh.
Trinh là thứ mà các ông chồng thích. Kể ra cũng chỉ là tính người thôi! Đi mua một cái ti vi chẳng hạn, ai cũng chọn cái còn nguyên xi trong hộp. Có người kỹ tính còn chọn cái hộp nào mà đường dán trên hộp còn nguyên vẹn chưa bị mở ra dán lại. Những chiếc hộp đã bị mở ra thường được các cửa tiệm bán với giá rẻ hơn trong tiết mục “open box”. Mua một cái ti vi mà còn chọn cái còn dzinthì “mua” một cô vợ phải cẩn thận hơn để tránh gặp thứ “hộp đã bị mở”! Đó cũng là chuyện thường tình. Thời xưa chuyện này là bắt buộc. Thời nay cuộc sống thoáng hơn nhiều. Nam giới được quyền vung vít thì nữ giới cũng phải được như vậy. Chỉ kẹt cái màng. Con tạo chẳng biết nịnh đầm chi cả! Ngày xưa, được cái màng rồi, các ông chồng còn cẩn thận giữ nơi định cư của cái màng làm của riêng. Đi xa, thường là đi chinh chiến lâu ngày, các ông khóa cái chỗ riêng tư lại bằng cái khóa kim loại rất cồng kềnh khó chịu. Ngày nay đâu có ai còn khoá khiếc lạc hậu như vậy. Vậy mà có đấy. Năm 2004, tại phi trường Athens bên Hy Lạp, một phụ nữ đi qua máy dò, máy kêu inh ỏi. Nhân viên quan thuế bảo chị coi lại và cởi bỏ tất cả những thứ bằng kim loại trên người như vòng vàng xuyến bạc. Chị đã cởi bỏ hết từ khuya rồi. Thử bước qua máy lại, máy vẫn kêu. Cuối cùng, chị phải khai nhỏ với nhân viên phụ trách: “Chồng tôi sợ tôi ngoại tình nên buộc tôi mặc đai trinh tiết bằng thép suốt thời gian đi nghỉ hè ở Hy Lạp!”.
Anh chồng cả ghen này quả là lạc hậu. Tôi không nói lạc hậu vì cái ghen nhưng lạc hậu về phương tiện giữ vợ khỏi ngoại tình. Tới thế kỷ 21 máy móc tân kỳ này mà còn vụ vào cái đai từ thời La Mã! Nếu anh chàng cù lần này biết bước chân vào cửa hàng điện tử thì câu chuyện đã giản dị hơn nhiều. Chỉ cần một chiếc máy ghi âm nhỏ bằng phân nửa hộp quẹt và một thiết bị định vị nhỏ bằng chiếc cúc áo cài vào người bà vợ là đường đi nước bước của bà vợ hiện rõ mồn một. Lui tới nơi đâu, chuyện trò với ai, tất cả đều bị phơi ra ánh sáng. Tò mò vào internet, tôi biết được một chuyện dùng thiết bị điện tử siêu hơn xảy ra tại Hà Nội. Thực ra anh chàng trong câu chuyện có thực này không có ý do thám cô bồ. Anh mua cho cô bồ một chiếc iPhone 4 với mục đích là để hai người có thể dùng FaceTime để chat với nhau mỗi khi anh đi công tác xa. Một bữa anh hẹn nàng đi chơi bị nàng từ chối, ngồi buồn, nhớ bồ, anh thử dùng phần mềm Mobile Me bấm máyđể biết hiện nàng đang ở đâu. Kết quả hiện lên trên máy làm anh tá hoả. Chiếc iPhone đang nằm trong một ngõ hẻm trên đường Trần Duy Hưng, nơi nổi tiếng có nhiều nhà nghỉ. Anh vội phóng xe tới con đường nhiều tai tiếng này phục chờ. Anh đã bắt gặp nàng tay trong tay cùng một chàng trai lạ đi ra từ một nhà nghỉ. Dĩ nhiên anh thừa biết họ đi vào nhà nghỉ không phải để…nghỉ! Vậy là bắt tận tay day tận mặt. Nhưng có ông cắc cớ hỏi lại: dĩ nhiên là biết nhưng lúc bắt quả tang thì đã quá muộn, lãnh thổ đã bị xâm phạm, thiệt hại rõ ràng. Điện tử chi mà thua cái đai có từ bao thế kỷ trước. Phòng bệnh hơn chữa bệnh!
Trinh tiết hình như là một vấn nạn chưa bao giờ ngơi nghỉ của con người. Người ta tìm thấy trong kho lưu trữ của Hiệp Hội Hoá Học Hoàng Gia Anh một cuốn sách được xuất bản từ năm 1505, viết bằng tiếng La Tinh mang tên De Secretis Mulerium (Những Bí Mật của Phụ Nữ). Bí mật lớn nhất dĩ nhiên là cái màng. Để giải mã bí mật này, người ta có thể cho người con gái ngửi rau diếp. Nếu cô ta giữ thái độ bình thường thì là còn nguyên si. Nếu ngửi xong muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh thì đã ôi thôi! Rau diếp là một thứ đầy dãy ngoài chợ, rẻ rề, ai muốn thử thì chẳng khó khăn chi. Còn có tin vào kết quả không là chuyện khác. Tôi chỉ xin kể thêm vài điều dạy bảo khác trong cuốn sách để có thể đánh giá những kiến thức thô sơ từ thế kỷ thứ 16. Trong lúc có kinh kỳ hàng tháng người phụ nữ có thể giết chết được động vật bằng một cái liếc mắt! Muốn biết người phụ nữ mang thai sẽ sinh con trai hoặc gái thì cứ nhìn vào…ngực. Nếu ngực trái lớn hơn ngực phải sẽ sanh con gái, ngược lại sẽ sanh con trai! Nếu vị nào tin được vào những kiến thức đại loại như vậy trong sách thì có thể tin được việc thử trinh tiết bằng rau diếp.
Nói tới trinh tiết là người ta nói tới tiết trinh của phụ nữ mà làm lơ với cánh đàn ông. Nhưng đàn ông cũng có trinh tiết chứ. Chưa biết đàn bà là còn trinh. Nhưng cái trinh của đàn ông là một điều khó nhận diện được. Có màng miếc chi đâu mà biết! Thời buổi này là thời buổi nam nữ bình quyền. Nhiều cô gái muốn bình quyền một cách tuyệt đối. Anh thắc mắc về sự trong trắng của tôi thì tôi cũng có quyền thắc mắc về sự trong trắng của anh. Nhưng làm sao biết được mấy anh bồ ruột đã biết sự đời hay chưa? Các cô mừng húm khi vớ được một bài viết của Giáo Sư Vương Phụng Kỳ, Chủ Nhiệm khoa Nam Học tại Bệnh Viện Nam Khoa Đồng Tế ở Bắc Kinh. Ông này đúng là nối giáo cho…địch. Trong bài “Làm Thế Nào Để Phân Biệt Trai Tân” ông giáo sư chỉ ra hai phương cách. Thứ nhất là dùng đu đủ xanh. Suy ra cũng có thể đúng. Rau diếp mềm mềm để thử các nàng thì đu đủ xanh cứng còng còng để thử các chàng là đúng chỉ số. Nghe ra hợp với thiên nhiên. Thử như thế nào? Mang chàng tới vườn đu đủ, tới cây có trái xanh, bắt chàng leo lên hái cho một trái. Đây là một động tác khá nguy hiểm: thân cây đu đủ mảnh dẻ dễ gẫy, trèo lên có mà mất mạng. Nhưng chỉ cần vài đường nước mắt tha thiết dục giã, tôi chắc chàng nào cũng tặc lưỡi leo trèo. Theo ông giáo sư thì khi bứt trái đu đủ xanh khỏi cây, nếu nhựa chảy ròng ròng thì chàng không còn dzin. Mẹ cha ơi, có bao giờ cuống trái đu đủ xanh rời khỏi cành mà không chảy mủ đâu! Tôi chắc nếu cứ theo lời xúi của ông giáo sư họ Vương thì trăm anh trèo lên cây đu đủ thì đủ trăm anh đã biết mùi đời!
Cách thứ hai nghe có vẻ thuận tai hơn. Các chàng đều có “vạch trinh tiết” trên tay. Đó là vạch giống như vết dao hay vết móng tay cứa lên da, nằm phía trong khớp cánh tay cách bàn tay khoảng một phân. Vạch này nằm trên cả hai cánh tay phải và trái. Ông Giáo Sư Vương viết rõ: “Nếu là nam trinh, hai vạch này nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Nếu đã quan hệ tình dục, vạch này sẽ biến mất. Trước kia, Võ Tắc Thiên từng dựa vào vạch trinh tiết để tuyển trinh nam vào phục vụ trong cung”. Nghe có dẫn chứng lịch sử, tôi cũng khớp. Bán tín bán nghi, tôi thử bằng cách nhìn vào cánh tay mình nhưng chợt nhận ra đã quá muộn! Vẫn còn đang phân vân thì, may quá, hai ông đông y sĩ có uy tín đã nhảy vào cứu nguy. Ông thứ nhất là Nguyễn Quốc Khoa, Phó Giám Đốc bệnh viện Châm Cứu Trung Ương, nói như thế này: “Đã nhiều năm nghiên cứu, chữa bệnh bằng phương pháp Đông y, tôi chưa bao giờ đọc hay học được từ các bậc tiền bối về cách nhận diện trai tân qua vạch trinh tiết ở trên tay hay qua mẹo vặt. Với bất kỳ một tổng kết, đánh giá nào muốn phổ quát đều phải qua khảo sát thực tiễn, có bao nhiêu trường hợp tham gia thử nghiệm và bao nhiêu phần trăm chuẩn xác. Sau đó, kết hợp cùng với phương pháp y học hiện đại để so sánh, đối chiếu, từ đó mới có thể phổ biến thành kiến thức chung. Các bạn nữ không nên dựa vào những phương cách thiếu tin cậy để đánh giá về bạn trai của mình. Vì đến thời điểm này vẫn chưa có cách nhận diện nam giới chưa từng quan hệ với bạn gái một cách tin cậy, chuẩn xác 100%”. Vị thứ hai là ông Phùng Đình Khánh, Chủ Tịch Hội Đông Y Ninh Bình. Ông này khẳng định: “Trong y học cổ truyền không có vạch, huyệt đạo hay bài thuốc nào chỉ cho cách nhận diện trai tân. Khái niệm này chỉ có ở phụ nữ…Trong y học cổ truyền cũng không đề cập đến các mẹo vặt để kiểm chứng nam giới còn là trai tân hay không. Mấy cách nhận diện trên tôi không tin và chưa bao giờ nghe đến. Bởi vấn đề gì cũng cần căn cứ vào cơ sở khoa học”. Hú vía! Như vậy các chàng cứ thong thả nhởn nhơ. Chẳng có cách chi biết được tổ con chuồn chuồn đâu!
Trinh nữ ngày nay là một sinh vật hiếm quý, gần như tuyệt chủng, nói chi tới trinh nam! Vậy mà mấy anh Tàu vẫn cứ thắp đuốc đi tìm trinh nữ. Không phải để hái hoa trinh nữ đâu, mà vì các lý do khác. Trước hết là lý do văn hoá. Họ tuyển các trinh nữ đi hái trà. Theo thông báo tuyển dụng của công ty trà Hà Nam thì họ cần tuyển dụng các trinh nữ 16 tuổi, ngực lớn cỡ C trở lên, để hái trà từ lúc nửa đêm tới sáng hôm sau. Lương khá lớn: 500 nhân dân tệ mỗi ngày, tính ra tiền Mỹ là 77 đô. Công việc làm được mô tả như sau: trà sẽ được hái bằng miệng rồi nhả vào một cái túi treo giữa ngực. Coi hình tôi thấy cái túi này được đan bằng tre trúc chi đó. Đáy túi là một lỗ hổng để lá trà chui xuống một chiếc túi vải được kẹp vào giữa hai gò ngực. Như vậy lá trà tươi sẽ được ủ trong ngực của trinh nữ suốt đêm để thấm được hương da thịt còn dzin tạo nên hương vị độc đáo, khi uống vào sẽ cho cảm giác sảng khoái và chữa được bá bệnh. Khi thông báo tuyển dụng trinh nữ vừa được phổ biến, dư luận ồn ào ngay. Rất nhiều người phản đối. Đây là một hành động coi thường phụ nữ. Hãng trà Hà Nam cho biết họ chỉ theo…truyền thống của cha ông từ thuở xa xưa. Tương truyền rằng thuở xa xưa trà được các tiên nữ hái bằng miệng. Khi pha trà, khói bốc lên có bóng các tiên nữ bay lên trời. Khỏi phải ngôn, trà tiên nữ (dĩ nhiên còn nguyên si!) thơm phải biết! Cỡ tôi thì còn khuya mới được hưởng hương trinh nữ trong trà nên, không được uống thì đạp đổ (cũng là tính người!), tôi ủng hộ phe chống đối với lý do hết sức nhân đạo là khinh thường phụ nữ! Các anh ba thật khéo bày đặt!
Lý do thứ hai là lý do…khoa học. Bệnh viện chuyên trị ung thư Peking University Cancer Hospital vừa ra thông báo vào ngày 16 tháng 9 năm 2013 cần 100 trinh nữ tuổi từ 18 đến 24 tới hiến máu để nghiên cứu về vi khuẩn có tên là papilloma vốn thường lây lan qua đường tình dục. Lập tức trên mạng internet ồn ào phản đối. Mạng Sina Webo đặt dấu hỏi: “Người ta không hề thử máu của nam giới chưa hề quan hệ tình dục, chỉ phái nữ mà thôi. Vậy là khoa học hay sao?”. Guan Jiuping, phát ngôn viên của bệnh viện, phản pháo ngay: “Việc thu thập mẫu máu trinh nữ là theo tiêu chuẩn nghiên cứu quốc tế về vi khuẩn papilloma vì khả năng bị nhiễm vi khuẩn này thấp đối với nữ giới chưa có quan hệ tính dục”. Dù sao cứ động tới chữ trinh là gây chuyện ồn ào.
Từ cả trăm năm trước, cụ Nguyễn Du đã viết trong truyện Kiều: xưa nay trong đạo đàn bà / chữ trinh kia cũng có ba bảy đường. Văn hào của chúng ta đã có tư tưởng phóng khoáng như rứa. Trinh đâu phải chỉ là cái màng! Chẳng vậy mà cô Kiều, sau 15 năm giang hồ tứ tung, thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần, tan nát đời hoa, vậy mà ở cuối truyện, khi tái hồi người yêu đầu đời Kim Trọng vẫn cứ còn trinh! Phải nhắc lại chút xíu về đoạn kết của truyện Kiều. Lúc Kiều tái hồi người yêu cũ thì Kim Trọng đã là chồng của cô em Thúy Vân nhưng Thúy Vân vẫn cứ vun vào để hai người nối lại tình xưa. Kiều không chịu, lấy cớ thân mình đã nhớp nhúa, không xứng đáng với người yêu cũ:
Thiếp từ ngộ biến đến giờ
Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa
Bấy chầy gió táp mưa sa
Mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng tàn
Còn chi là cái hồng nhan,
Đã xong thân thế còn toan nỗi nào?
Nghĩ mình chẳng hổ mình sao.
Dám đem trần cấu dự vào bố kinh!
Nghe Kiều phân tích tình cảnh bi ai của mình như vậy, Kim Trọng luận như sau về chữ trinh:
Xưa nay trong đạo đàn bà
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường,
Có khi biến có khi thường,
Có quyền nào phải một đường chấp kinh.
Như nàng lấy hiếu làm trinh,
Bụi nào cho đục được mình ấy vay?
Đọc tới đây, tôi nể chàng Kim quá chừng. Thời đó mà chàng đã có quan niệm rất phóng khoáng về chữ trinh. Nghĩ đi thì như vậy, nhưng nghĩ lại thấy khác. Có thể nào chàng đang nung nấu ý tưởng hoa thơm đánh cả cụm không hè!
11/2013
|