Bay
Blog
Bồ
Cắt
Complet
Đạp
Gian
Giầu
Giữa

Hiếu
Hít
Học
Khám
Khói
Kín
Kỷ
Lái
Lìa

Mầm
Mở
Ngáy
Ngồi
Ngọt
Sách
Saigon
Sexting
Tạ
Tập
Tìm
Trai
Tử
Vân
Vận
Về
Xu

TRAI

Cuối tháng 2 vừa qua, hai tổ chức “Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada” “Canadian Association of Radiologist” cùng ra một bản nhận định về chính sách siêu âm phôi thai. Theo bản tuyên bố này thì siêu âm phôi thai còn trong bụng mẹ không phải nhằm mục đích biết trước đó là một bào thai nam hoặc nữ. Bản nhận định này được phổ biến giữa lúc Canada đang càng ngày càng phải đối phó với vấn nạn về việc chọn giới tính của đứa trẻ. Có nhiều trường hợp đã xảy ra cho thấy là nếu biết trước đứa con sanh ra sẽ là gái, các bậc cha mẹ sẵn sàng hủy bỏ bào thai đó.

Tháng 11 năm 2012, tại Đại Hội của đảng Bảo Thủ đang cầm quyền, chính phủ liên bang Canada đã lên án việc chọn lựa giới tính thai nhi. Cùng lúc, tập san chuyên về y khoa The Canadian Medical Association Journal khuyến cáo các y sĩ chỉ tiết lộ giới tính của bào thai khi bào thai đã quá 30 tuần, lúc việc phá thai không thể thực hiện được nữa. Thường thì tại Canada, việc hủy bỏ một bào thai chỉ được thực hiện khi bào thai có dưới 24 tuần tuổi.

Kỹ thuật siêu âm bào thai càng ngày càng tân tiến. Người ta có thể biết giới tính của bào thai ngay trong ba tháng đầu thai kỳ. Muốn nhìn thấy bào thai hoạt động ra sao trong bụng mẹ, dễ ợt! Cứ trả tiền các phòng siêu âm tư là được mãn nhãn ngay. Lợi dụng sự dễ dãi này, có những bà mẹ và thân nhân coi việc siêu âm như một cuộc viếng thăm thai nhi trong bụng mẹ. Có người lạm dụng để “đi thăm” mỗi tháng! Việc…giải trí này mang lại tai hại cho thai nhi. Tuy chưa có những bằng chứng hiển nhiên để quy tội cho các sóng siêu âm trong việc làm cho bào thai bất bình thường nhưng các thử nghiệm mới đây xác nhận là các sóng này đã làm trở ngại việc phát triển tế bào não của thai nhi. Nhiều phòng khám siêu âm còn trang bị các máy có hình ảnh ba chiều, bốn chiều, quay video cử động của bào thai hoặc, thời thượng hơn, thu âm để dùng tiếng đập tim bào thai làm tiếng chuông điện thoại. Nhiều nơi còn phát hình live cho thân nhân và bạn bè coi cho thỏa chí tò mò. Tất cả các thứ…vui chơi này khiến việc siêu âm bào thai đòi hỏi nhiều thời gian hơn khiến bào thai bị tổn thương nhiều hơn.
Các dịch vụ phi y khoa này thường mang lại những lợi nhuận lớn cho các cơ sở siêu âm tư nhân. Bảo họ dẹp đi đâu có dễ. Alla Boulavkina, chủ nhân cơ sở Tri-Cities 3D Sono Image ở Vancouver đã…cãi lại: “Chúng tôi biết làm sao cho đúng chứ!”. Bà cho biết cơ sở của bà chỉ nhận siêu âm cho những phôi thai có từ 20 tuần tuổi trở lên. Dịch vụ này càng ngày càng được nhiều người bỏ tiền thực hiện chứng tỏ lợi ích của chúng. Lợi ích như thế nào? Không phải chỉ lợi khi biết đó là một bé trai hay bé gái để đi shopping sắm đồ cho em bé nhưng chúng làm cho những người thân được nhìn ngắm bào thai để tạo tình thân mật và sẵn sàng tâm lý đón nhận chúng chào đời. Bà nói thêm: “Việc kết thân này rất quan trọng. Chúng giúp thân nhân sẵn sàng và mừng vui!”.

Nói loanh quanh mãi thì cũng phải công nhận thứ mà các bậc cha mẹ và gia đình muốn biết nhất là giới tính của thai nhi. Thường ở Canada này, việc biết trước như vậy không nhằm mục đích hủy bỏ bào thai nếu chúng không có giới tính hợp với sự mong đợi và hy vọng của gia đình. Nhiều bậc cha mẹ xí xọn mong biết từng ngày từng giờ chỉ để đi mua sắm cho thích hợp với đứa con sắp chào đời. Nhưng như vậy tại sao hai đoàn thể nghề nghiệp uy tín lại phải ra bản nhận định làm chi cho to chuyện? Ngay trong bản nhận định, họ đã không ngần ngại tiết lộ thẳng thừng. Theo các nghiên cứu tại Canada thì những trường hợp phân biệt giới tính phần lớn nằm trong các cộng đồng gốc Ấn Độ, Trung Quốc, Đại Hàn, Phi Luật Tân và…Việt Nam! Dân bản xứ họ không cần  biết trai hay gái, con nào cũng là con. Theo Giáo sư Larry Finer, Giám Đốc Guttmacher Institut, thì có tới 44% phụ nữ Mỹ cho biết chỉ muốn có một con. Trai hay gái, cứ một lần vào nhà hộ sinh là đủ, không có lần thứ hai. Những nhân vật sau: Tổng Thống Franklin Roosevelt, tài tử Cary Grant, cô Chelsea Clinton, cựu Ngoại Trưởng C. Rice, tay đua xe đạp L. Amstrong, ca sĩ Elvis Prestley giống nhau ở một điểm, điểm chi? Họ đều là con một. Trai hay gái, bố mẹ họ đâu có đặt thành vấn đề.

Trong bản…phong thần lựa chọn giới tính thai nhi tại Canada trên có tên anh Ấn Độ. Tôi có ông bạn Ấn Độ hay tâm sự vụn với tôi. Theo ông này thì con gái ở Ấn Độ bị coi rẻ. Mấy anh đàn ông đàn áp hiếp đáp phụ nữ dữ lắm. Cứ coi báo thấy tin những cuộc hiếp dâm tập thể xảy ra hoài hoài khắc biết. Khi lấy chồng phải có của hồi môn ôm về nhà chồng. Hồi môn càng lớn thì cô dâu càng có giá trị. Nhà nghèo không xu dính túi thì con gái ít có cơ hội được ngó ngàng tới. Có lẽ vì vậy nên họ trọng con trai hơn chăng?

Có con gái ở Ý cũng đau đầu không kém. Mấy ông Ý tôi quen, vợ sanh con gái là cái mặt chảy dài xuống tới bụng! Theo tục lệ của Ý thì khi gả chồng cho con gái, nhà gái phải chịu mọi phí tổn cưới xin. “Tốn lắm ông ơi!”. Ông bạn đồng sự người Ý trước kia của tôi ôm đầu than. Vậy mà sao không có ông Ý trong bản nhận định trên tuy dân số Ý ở Canada đông hơn các sắc dân khác? Suy đi nghĩ lại, tôi thấy có lẽ vì nước Ý ôm Vatican vào lòng chăng!

Còn cộng đồngViệt Nam, sao cũng được nêu danh? Tôi phải thú thật là tôi đã bối rối khi cái tên “Việt Nam” được hài ra trong bản nhận định này. Nhìn quanh trong gia đình và cộng đồng chúng ta, tôi vẫn nghĩ rằng chuyện này người Việt chúng ta ở Canada nói riêng và hải ngoại nói chung không care bao nhiêu. Thế hệ một rưỡi hay thế hệ thứ hai của người Việt tại hải ngoại hầu như đã hội nhập vào xã hội mới. Không còn những ràng buộc gắt gao vào những tập tục cũ của chúng ta như khi còn ở trong nước. Con trai hay con gái, who cares? Chuyện nối dõi tông đường hình như đã được mang trả lại cho ông Khổng Tử. Tên tuổi còn chẳng được thuần nhất, trộn lẫn lung tung tên tây họ ta, thì dòng họ đâu còn chi là quan trọng. Mỗi cá nhân đều có những cố gắng riêng, cho cuộc sống riêng, những giây mơ rễ má của thời xưa hầu như ít còn vướng víu. Trai hay gái, mỗi cá nhân đều có cuộc sống độc lập. Vậy thì phân biệt làm chi? Có phân biệt chăng là các bà mẹ trẻ thích đi shopping, thích chưng diện cho con cái, nhất là con gái. Cứ có nếp có tẻ, trong nhà có kiểu này kiểu nọ cho thay đổi là vui rồi. Mà kể cũng lạ, nhìn quanh tôi thấy thế hệ con cái, cháu nội cháu ngoại của chúng ta, thường chỉ dám sanh tối đa hai con. Vậy mà chẳng biết do tài cán ra sao mà thường thường là một trai một gái. Đạt chỉ tiêu trăm phần trăm!

Ông bà bạn tôi tài còn vượt người khác. Chơi một lèo bốn thằng đực! Mong một đứa con gái cho vui cửa vui nhà mà không ra. Bốn cậu con, khi lấy vợ, sanh con, thì cũng cho ra toàn đực rựa, bói mãi mới có một nàng công chúa, như một bông hoa lan! Trai hay gái, chỉ là chuyện muốn thay đổi, có chiếc áo đỏ thì thích mua thêm chiếc áo xanh, chẳng có chi quan trọng đến phải nhúng tay vào tội…giết con! Nhiều bậc cha mẹ gốc Việt ở hải ngoại còn thích có con gái hơn con trai nữa. Theo họ thì có con gái được nhờ hơn. Khi có chồng có con, chúng còn nghĩ tới và chịu khó chăm sóc cha mẹ già. Nếu chúng làm ăn khá giả, ông bà già còn được nhờ chút đỉnh. Còn con trai, khi đã lấy vợ thì chỉ biết có vợ. Chẳng nhờ nhõi chi được! Thực ra cũng tùy, chẳng thể nào phân chia giới tuyến rõ rệt như vậy được. Có đứa thế này, có đứa thế nọ. Có điều, có nhiều ông bà, tự hào và khoe nhắng lên khi được con gái và con rể chăm sóc tận tình, nhưng lại chê con trai theo hầu bên nhà vợ! Hình như ai cũng muốn mình trúng cả tài lẫn xỉu!

Vậy nên mới tức cái mình khi thấy Việt Nam mình bị hài tên trong bản nhận định của hai tổ chức chuyên khoa uy tín tại Canada. Dân Việt trong nước có lẽ khác. Họ vẫn…trai! Trong bản nghiên cứu được thực hiện vào đầu năm 2010, mang tên: “Sự Ưa Thích Con Trai Ở Việt Nam” do Tiến Sĩ Khuất Thu Hồng thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Liên Hiệp Quốc “The United Fund for Population Activities”, vấn đề khoái con trai đã được mang ra bàn một cách khoa học. Yếu tố chính để người ta phải nặn ra được một anh chàng đực rựa để nối dõi tông đường chính là yếu tố văn hóa. Bản nghiên cứu đã trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Phạm văn Bích: “Trong chế độ phụ hệ, người đàn ông không phải là một người độc lập, một cá nhân theo đúng nghĩa của từ đó, mà là một thành viên của một dòng tộc. Anh ta là hiện thân của dòng tộc này. Sự tồn tại của anh ta chỉ là một mắt xích trong một chuỗi chung. Anh ta phải tưởng nhớ tổ tiên của mình, thực hành thờ cúng tổ tiên, và tiếp nối dòng tộc bằng cách sinh được ít nhất một đứa con trai để đảm bảo rằng có người sẽ đảm nhiệm các nghĩa vụ này của anh ta trong tương lai. Chỉ có người con trai mới có thể đảm bảo sự tiếp nối của dòng tộc theo hai nghĩa: thứ nhất, chỉ anh ta mới có thể thờ cúng tổ tiên; thứ hai, chỉ người con trai mới có thể đảm bảo sự tiếp nối của dòng dõi huyết thống được quy định bởi chế độ phụ hệ phổ biến. Nếu người đàn ông chết đi mà không có con trai, cả dòng tộc của anh ta, bao gồm cả tổ tiên và những con cháu chưa sanh ra, sẽ chết theo anh ta”.

Cứ đau đáu trong việc sanh con trai để nói dõi tông đường, người ta hy sinh hết mọi thứ khác. Chàng nào có vợ không sanh được con trai thì, bất chấp tình nghĩa, ly dị ngay để cưới vợ khác với hy vọng người vợ sau…tài hơn! Nhiều bà vợ cười đau khóc hận vì cái tội cứ sòn sòn toàn những ả tố nga, đẹp thì có đẹp, nhưng không đạt yêu cầu. Cứ…săn trai như vậy nên ngày nay có nạn mất quân bình dân số trầm trọng. Vẫn theo bản nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc nói trên thì cho tới năm 2000, tỷ số giới tính khi sanh của Việt Nam ở mức bình thường là 106,2 bé trai được sanh ra trên 100 bé gái. Nghĩa là số bé trai trội hơn bé gái là 6,2 bé. Nhưng từ năm 2004, tỷ số cách biệt này lớn hơn và đạt tới mức 110,6 bé trai trên 100 bé gái. Vậy là khi tới tuần cập kê, dư ra 10,6 anh con trai không kiếm được vợ. Nạn gái thiếu trai thừa này còn trầm trọng hơn khi các anh trai Trung Quốc không kiếm được vợ tràn sang cưới con gái Việt Nam. Tỷ lệ cách biệt trai gái khi sanh tại Trung Quốc còn trầm trọng hơn bên Việt Nam vì cái nạn chính quyền hạn chế mỗi gia đình chỉ có một con. Ngoài Trung Quốc, các chàng trai Đài Loan, Đại Hàn cũng ồn ào qua kiếm chác con gái Việt Nam khiến con gái Việt càng ngày càng hút. Vậy mà dân ta vẫn cứ thích con trai. Thế mới ngược đời!

Vì thích và cần sanh con trai nên các bà quay quắt đi tìm những bí quyết để nặn ra cho được một thằng cu. Chuyện sanh trai hay gái là chuyện của anh chồng. Mấy ông bạn có nhiều con trai của tôi hay ưa bốc phét. Chuyện dễ ợt! Làm như họ tài cán lắm. Nhưng có khi họ chỉ gặp may vì họ thuộc vào một gia tộc có nhiều con trai. Chuyện có gene sanh trai đã được Đại học Newcastle ở Anh nghiên cứu đàng hoàng. Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu 927 gia phả với chi tiết tiểu sử của 556.387 người cư ngụ từ Bắc Mỹ tới châu Âu từ năm 1600 tới nay. Chúng ta đều biết việc sanh trai hay gái là do tinh trùng của người cha quyết định. Trứng của người mẹ chỉ có một nhiễm sắc thể X trong khi tinh trùng của người cha có cả nhiểm sắc thể X và Y. Nếu X gặp X sẽ ra con gái, X gặp Y sẽ sanh con trai. Điều này là khoa học, không còn nghi ngờ chi nữa. Vì tỷ lệ giới tính khi sanh gần như 50/50 nên có thể phỏng đoán là tinh trùng của các ông có nhiễm sắc thể X và Y tương đương nhau.

Nghiên cứu của Đại học Newcastle do Tiến Sĩ Corry Gellatly cầm đầu thực hiện cho thấy có yếu tố di truyền trong việc định đoạt giới tính của phôi thai. Ông tìm thấy là những người đàn ông mà trong gia đình có nhiều anh em trai hơn thì cũng có nhiều cơ hội sanh con trai hơn. Ngược lại, chàng nào có nhiều chị em gái hơn thì sẽ có nhiều con gái hơn. Lý giải chuyện này, Tiến sĩ Gellatly cho rằng có khả năng một gene nào đó đã ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng có nhiễm sắc thể X hay Y do người đàn ông tạo ra. Tiến Sĩ Gellatly nói: “Phả hệ gia đình cho thấy việc bạn sanh con trai hay con gái là thừa hưởng xu thế của gia đình”.

Như vậy tạo ra một thằng cu hay một cái đĩ là chuyện phụ thuộc vào các ông chồng. Các ông nắm trong người X và Y trong khi các bà trần xì lúc nào cũng X. Nếu các ông may mắn lọt vào trong một phả hệ có nhiều Y hơn thì chuyện chúng tôi sanh trai là dễ ợt. Trái lại các ông rơi vào một phả hệ có nhiều X hơn thì chúng tôi theo các ông cho ra đời các thị mẹt. Tội tình chi phụ nữ chúng tôi! Vậy mà các ông cứ hoạnh hoẹ đổ tội cho chúng tôi không biết cách sanh con trai cho các ông có người nối dõi tông đường.

Tôi trình bày ra đây cuộc nghiên cứu của Đại Học Newscattle để các bà có thêm vũ khí để hỏi tội lại các ông. Công hay tội là ở các ông, tại sao cứ cằn nhằn làm tình làm tội bắt chúng tôi phá thai khiến thế giới nhìn vào Việt Nam như một quốc gia nằm trong nhóm có tỷ lệ phá thai cao nhất  hoàn cầu. Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 1 triệu 200 ngàn đến 1 triệu 600 ngàn ca phá thai mỗi năm. Theo bản nhận định của Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc thì trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam nạo phá thai 2,5 lần trong đời! Những nghĩa trang chuyên dùng để chôn cất những sinh linh bé nhỏ chưa có dịp làm người như Quần Vinh ở Nam Định, Anh Hài ở Huế, Đồi Cốc ở Hà Nội trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 20 hài nhi tới yên nghỉ. Một phần những số phận hẩm hiu này là do việc lựa chọn giới tính của thai nhi gây nên.

Nếu các bà không muốn đôi co với các ông về chuyện sanh trai thì có thể lấy vé máy bay qua miền Bedforshire bên Anh. Tới nơi rồi thì tìm tới khách sạn Best Western Moore. Tại đây có một chiếc ghế màu xanh được mệnh danh là “ghế sanh con trai”. Ông Giám Đốc Giles Shaw của khách sạn giới thiệu chiếc ghế: “Đó chỉ là một chiếc ghế xoay bình thường nhưng hiện nay các nhân viên của chúng tôi đều từ chối ngồi vào đó. Khách sạn của chúng tôi hiện được biết đến như một nơi giúp người ta sinh con trai. Trước kia chúng tôi thường nói đùa rằng ai muốn có con trai thì cứ việc đến và ngồi vào ghế, nhưng dường như điều đó đang trở thành sự thực!”. Đã có 7 nhân viên của khách sạn ghé bàn toạ vào chiếc ghế. Kết quả cả 7 người đều mang thai. Bốn người đã nở nhuỵ khai hoa và sanh toàn con trai!

Nếu ngại qua Anh xa xôi tốn tiền vé máy bay nhiều thì có thể bay gần hơn. Tới vùng Raipur, Ấn Độ. Nơi đây có một chú bò 3 tuổi có 5 chân. Các phụ nữ sờ vào cái chân thứ năm của con bò sẽ sanh con trai. Đầu tiên, vào tháng 2 năm 2013, có một bà khát con trai vì đã có tới 4 thị mẹt tới sờ vào cái chân…thừa của chú bò. Kết quả bà sanh một cặp trai ngon lành. Tin lành đồn xa, có  ba chục bà đua nhau tới sờ vào cái chân thứ năm của chú bò. Anh chủ của bò tên Raj Pratap là một người thông minh. Thấy cái chân thừa của chú bò được mến mộ nên biết cách làm tiền ngay. Mỗi bà muốn sờ chân bò phải trả số tiền tương đương với 5 euro. Cả ba chục bà đều sanh con trai.Ngày 23 tháng 12 năm 2013, một bà sanh ba, toàn trai. Anh chủ bò khoái chí nói: “Tất cả phụ nữ tới đây đều sanh con trai. Tôi không biết tại sao lại như vậy nhưng Raju là môt món quà mà tôi muốn chia sẻ với cả thế giới. Tôi mong một ngày nào đó sẽ mang Raju tới châu Âu hoặc châu Mỹ để giúp các cặp vợ chồng hạnh phúc”.

Lại mấy ông bạn tôi! Một ông nghe chuyện nói tỉnh bơ: “Dĩ nhiên sờ vào cái chân thừa thì sanh con trai là phải. Có chi mà phải bàn tán!”. Chả biết đầu óc ông này nghĩ sao nhưng coi hình chú bò, tôi thấy chiếc chân thừa này nằm trên lưng bò. Vậy là chắc ông bạn tôi bé cái lầm. Chiếc chân này là một đột biến mà cứ 5 triệu con bò mới có một con có phước  như vậy!

04/2014