Ngồi là một vị thế chỉ thị uy quyền. Ngày xưa khi nói tới nhiệm sở của các vị quan, người ta thường dùng chữ “ngồi”. Vị này “ngồi” ở địa phương này, ngài kia “ngồi” ở địa phương kia. Thậm chí các nhà giáo về dậy nơi nào cũng được cho là “ngồi” ở nơi này nơi kia. Ngày nay người ta đổi chữ “ ngồi” thành chữ “ghế”. Ông này giữ “ghế” này, ông kia nắm “ghế” kia. Vẫn uy quyền. Tại Việt Nam ngày nay, trong thời kỳ tham nhũng là cái mốt, những người có quyền thường biến quyền thành tiền, người ta tranh nhau ghế. Dân gian nước ta mô tả những tranh dành này bằng câu…tục ngữ: “Ghế thì ít, đít thì nhiều!”. Chữ “đít” là một chữ không được thanh tao, người ta thanh tao hoá bằng chữ “bàn tọa”. Cái…bàn để ngồi. Nghe…đồ sộ dữ!
Chữ “bàn” diễn tả một vật có kích cỡ lớn. Lớn đến như thế nào, tùy sở hữu chủ. Chuyện cái bàn tọa hình như có sự bất công. Người ta hầu như chẳng bao giờ ngó tới cái bàn tọa của phe đực rựa. Nó như một thứ đồ bỏ không ai thèm biết tới. Nhưng cái…bàn đó dính vào phía sau của một nữ nhi thì lại vô số chuyện. Kể từ khi nào chẳng biết, khi cái bàn tọa của các bà các cô được đánh số thì nó câng câng lên mặt thành một tiêu chuẩn để đo đạc trong các cuộc thi đua sắc đẹp. Nhưng cũng từ khi có số má (tuy là con số 3 khiêm nhượng), cuộc đời cái bàn tọa của giới nhi nữ gặp lắm gian truân. Gian truân lớn bằng cái bàn chứ không phải chơi!
Tháng 5 năm 2013, Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye công du qua Mỹ. Bà Tổng Thống xinh đẹp này là con của cựu Tổng Thống Phác Chính Hy nổi tiếng trước đây. Cha đã làm Tổng Thống, nay con cũng ngồi vào cái ghế cao nhất nước. Trong đoàn tùy tùng của bà có ông Yoon Chang-jung, Phát Ngôn Viên, 56 tuổi. Vào buổi tối sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Obama và Tổng Thống Park Geun-hye, ông phát ngôn viên này đi uống rượu với người tài xế và một cô thực tập sinh 21 tuổi của tòa Đại sứ Nam Hàn tại thủ đô Mỹ. Nơi uống rượu là một khách sạn gần nơi phái đoàn Nam Hàn cư ngụ. Sau đó, ông mời cô thực tập sinh này về uống rượu tiếp tại phòng của ông. Theo báo New Daily của Nam Hàn thì khi cô này tới, ông phát ngôn viên chỉ mặc quần lót. Rượu vào, tay ra, ông phát ngôn viên ra chiêu bóp bàn tọa của cô gái. Cô gái liền đi báo cảnh sát và nhân viên công lực mở ngay cuộc điều tra về việc “bóp mông cô gái mà không có phép”. Họ truy tố ông về tội “xâm phạm tính dục mức tiểu hình”. Ngay bữa hôm sau, khi Tổng Thống Phác đang đọc diễn văn tại Quốc Hội Mỹ thì ông phát ngôn viên Yoon Chang-jung vội thuê tắc xi ra phi trường Dulles mua vé máy bay về nước, bỏ lại tất cả hành lý ở khách sạn. Tùy viên báo chí của Tổng Thống, ông Lee Nam-ki vội lên tiếng: “Ông Yoon có liên hệ đến một vụ tai tiếng và có thái độ không xứng đáng với một giới chức cao cấp làm nhục quốc thể”. Bà tonton rất bất bình vớihành động của ông Yoon nên đã loan báo ngay quyết định giải nhiệm ông này tại cuộc họp báo ở Los Angeles, trạm dừng chân cuối cùng của bà trên đất Mỹ.
Ông phát ngôn viên Yoon này có hai cái dở. Thứ nhất, nghề của ông là dùng cái miệng mà ông lại dùng cái tay, loạng quạng là phải. Thứ hai, ông đã có chỗ ngồi cao ráo ngon lành mà còn vi phạm vào cái chỗ ngồi của cô gái làm chi cho đến nỗi phải cun cút trốn về nước. Như vậy là tham lam quá!
Tin tức không nói chi về cái vòng số 3 của cô thực tập sinh nhưng chắc cũng phải có cỡ nên ông phát ngôn viên quyền cao chức trọng mới động lòng. Tôi thấy hình như tòa nhà quyền uy nhất nước Mỹ này không hợp với cái gọi là “thực tập sinh”. Xin lỗi ông Clinton khi phải nhắc tới cô thực tập sinh Monica Lewinsky. Cái thứ thực tập sinh vào nơi quyền cao chức trọng chúa là gây rắc rối. Nhưng thôi, để ông Clinton yên để ông ấy vận động cho bà Clinton đặt cái bàn tọa vào tòa Bạch Ốc. Chỉ nói tới chuyện của cô thực tập sinh Nam Hàn.
Theo như suy đoán của tôi thì ông phát ngôn viên Yoon chắc là người biết người biết của. Tại sao ông không động tay vào những thứ khác trên người cô gái 21 tuổi mà lại vi phạm vào cái bàn ngồi. Như vậy đây là một loại bàn xịn! Bàn là một thứ thực dụng nhưng bàn trong vụ này lại liên quan đến thẩm mỹ. Cái đẹp là cái trời cho, người có phúc có phần được coi là may mắn. Trong một buổi biểu diễn của tour lưu diễn Take The Crown tại Gothenburg, Thụy Điển, ca sĩ người Anh RobbieWilliams đã được một fan nữ cuồng nhiệt giơ cao một tấm biểu ngữ viết: “Hãy ký vào mông tôi để tôi có thể làm một hình xâm theo chữ ký đó!”. Khi chàng bước tới, cô bé cởi quần sọoc, vén mông lên. Chàng ca sĩ hân hoan cầm cây bút dạ ngoáy ngoáy liền một khi. Ai may mắn? Có lẽ cả hai. Thứ bàn tọa giơ ra trước đám đông hẳn là tuyệt tác của hóa công.
Nói là vậy chứ chưa chắc. Thời nay thật giả lẫn lộn khó phân biệt, chẳng nên tin vào mắt mình. Mông có thứ thiệt, quà của trời, nhưng cũng có thứ phải bỏ tiền ra mua. Mua ở chợ…trời! Tại Việt Nam, chị em có thể thuê người chích dạo chích silicone vào mông hay ngực để có cái phổng phao như người mẫu. Thường người ta chích vào mỗi bên mông nửa lít silicone. Như vậy, cặp mông sẽ tăng thêm thể tích một lít! Có thêm một lít, bàn tọa sẽ nghễu nghện có thể đánh qua đánh lại khi ra đường. Nhưng thứ y khoa chợ trời này thường không work. Như trường hợp chị H.Đ. H., 23 tuổi, ở Sài Gòn, bỏ ra 1 triệu đồng, khoảng 50 đô, để chích silicone nhưng chỉ ba ngày sau, mông sưng tấy lên, vội vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ tại bệnh viện đã phải mổ khẩn cấp, vét hết silicone ra, chữa trị các mô thịt bị ảnh hưởng. Nếu không chữa trị ngay thì không còn cái để ngồi. Những người thích có mông xịn như chị H. không phải ít.
Ngay tại Mỹ, cơ quan Quản Trị Thực và Dược Phẩm FDA đã cảnh báo cấm chích silicone lỏng với mục đích thẩm mỹ, vậy mà những người chuộng cái đẹp vẫn tỉnh bơ sắm cho mình bộ mông bề bộn. Trường hợp cô thợ làm tóc Apryl Michelle Brown, 46 tuổi, ngụ tại thành phố Los Angeles, có thể được coi như trường hợp tiêu biểu. Năm 2004, trong khi đang làm tóc thì cô nghe thấy hai người khách hàng nói chuyện với nhau về cách làm đẹp mới bằng cách chích silicone. Nghe ra rất giản dị vì họ sẽ tới tận nhà để chích. Cô nàng vốn tự ti về vòng số 3 thắt thẻo của mình nên bắt ngay. Cô nằm cho người ta chích ngay tại phòng ngủ của con gái. Chích xong, cô còn được hứa hẹn sẽ chích thêm bốn hoặc năm lần nữa cho ngon lành. Hai tháng sau, vùng da nơi chích đổi sang màu đen, cứng lại và đau buốt. Cô vội vào bệnh viện cho biết sự tình. Bác sĩ khám phá ra chất silicone dưới mông của cô là silicone công nghiệp, thứ mà chúng ta vẫn trét phòng tắm!
Hai tháng trời nuôi cái thứ đáng lẽ phải nằm trong phòng tắm lại nằm trong bàn tọa, hậu quả khôn lường. Độc chất lan ra làm đau đớn khắp người nhất là nơi chân và tay. Cô Apryl nhớ lại: “Các bác sĩ chỉ còn một cách duy nhất để cứu mạng sống của tôi là nạo mông và cắt cụt chân tay!”. Biến thành phế nhân không tay không chân như vậy cũng chưa yên, cái đau vẫn đeo đuổi trong suốt bốn năm trời đến phải thực hiện tiếp hai ca phẫu thuật lớn nữa. Sau đó, trong vòng hai tháng, Apryl còn chịu 27 ca phẫu thuật nữa nhằm tạo hình lại mông và ghép da. Chỉ vì muốn nâng cấp cái bàn tọa mà mất cả mông lẫn chân tay, cô Apryl ngậm ngùi nói: “Tôi phải trả giá quá đắt cho sự phù phiếm. Tôi không muốn đổ lỗi cho ai mà chỉ tự trách mình. Giờ đây, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo với tất cả mọi người về việc “làm đẹp tốc hành”. Cơ thể chúng ta sinh ra vốn đã đầy đủ, hoàn hảo lắm rồi. Thông điệp lớn nhất mà chúng ta rút ra được từ câu chuyện của tôi là phải biết yêu và chấp nhận bản thân!”.
Chấp nhận bản thân, nghe ra khó tiêu quá. Chúng ta không được yên phận như vậy. Hình như chẳng ai hoàn toàn hài lòng với những gì con tạo ban cho mình. Những người hay soi gương thường thấy khiếm khuyết chỗ này chỗ khác trên con người mình. Cặp mắt, cái mũi, khuôn miệng xuống tới ba vòng thân thể, thế nào cũng có chỗ chưa vừa mắt. Xấu đâu sửa đấy, đó là châm ngôn của những người thích làm đẹp. Những người mà báo chí gọi là “người đẹp dao kéo” cứ tung tăng cắt, độn chỗ này chỗ kia có khi làm biến dạng mặt mũi thân thể. Điều này làm các ông thầy coi tướng thấy rất phiền phức.
Có những người đã học được bài học của cô Apryl. Họ không chích, không cắt chi cả. Chúng ta đang nói chuyện cái chỗ để ngồi, có người thấy cái chỗ để ngồi của mình thiếu phong phú, trông không thích mắt, họ…cải tạo từ ngoài da. Độn cao cho có khí thế! Loại cải tạo này an toàn, không nguy hiểm tới tính mạng nhưng có khi bị tác dụng phụ. Chúng thiếu kỷ luật. Chúng ta muốn chúng ở yên một chỗ nhưng chúng di chuyển làm cho người khác nhìn tưởng nữ chủ nhân có hơn hai cái bàn tọa!
Nhưng việc gia cố này có khi lại thích hợp để ngăn chặn một tai họa đang rất phổ biến. Cái họa cắt mông! Chuyện “mông nạn” xảy ra lung tung, tôi theo dõi không kịp. Nha Trang, Ninh Hòa, Tây Ninh, Long Khánh đều máu me dính mông. Thôi thì cứ từ từ điểm qua từng địa phương.
Tính tới ngày 13 tháng 3 năm 2014 thì tại Ninh Hòa có bảy cái bàn tọa gặp họa. Năm cô nữ sinh, một cô giáo và một người dân. Một nạn nhân, em T., học sinh trường Trần Cao Vân kể lại: “Khoảng 17 giờ ngày 25/2, em đang đạp xe một mình trên Quốc Lộ 1, đoạn gần cầu Cây Găng, thuộc địa phận xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, thì bị một thanh niên đi xe máy phía sau lấn tới quẹt qua mình. Khi người này chạy qua, em thấy tay cầm dao lam, nhìn xuống em thấy quần bị rạch một đường dài ngay trên mông, máu chảy nhiều. Sợ quá, em chạy vào nhà bạn rồi được đưa vào bệnh viện với vết rạch dài 10 phân bên mông trái”. Liên tiếp trong các ngày 23/2 và 25/2, các em học sinh các trường Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng bị nạn mông tặc. Chuyện cái bàn tọa bị xâm phạm làm hoang mang toàn thị xã. Thủ phạm di chuyển hành động khắp nơi không biết trước được. Các bậc phụ huynh hoảng hốt, nhất là kể từ khi có tin là chiếc lưỡi lam có thể dính máu bị nhiễm HIV. Chị Huỳnh Thị Hằng lo lắng: “Từ hai tuần nay, gia đình tôi không dám để con gái đi học một mình. Vợ chồng phải thay nhau đưa con tới trường hoặc cho con đi bằng xe buýt cho an toàn”.
Từ Ninh Hòa, nạn mông tặc lan qua thành phố Nha Trang. Cái thành phố hiền hòa này bỗng sôi động khi vào chiều ngày 21/3, em N.H.T.D., 18 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Thái Học trong thành phố bị nạn. Vào khoảng 6 giờ chiều, em đang đạp xe dọc đường Hoàng Hoa Thám, đến gần ngã ba Hoàng Hoa Thám – Lê Thánh Tôn thì có hai thanh niên chở nhau trên một chiếc xe Honda Wave màu xanh áp sát vào xe đạp. Người ngồi phía sau, đeo khẩu trang, thò tay sang phía đùi em. Đã từng nghe tới nạn rạch mông nên em T.D. vội dùng tay trái gạt cánh tay của tên đó ra. Con dao được kẹp vào giữa các ngón tay của thủ phạm lướt lên cánh tay của em T.D. Máu tuôn ra trên vết thương sâu khoảng 1 ly, dài 6 phân.
Tại Long Khánh, chuyện cũng rứa. Thủ phạm cũng chạy xe gắn máy tới từ phía sau, rạch mông xong rồi chạy. Sáng ngày 20/3, một nữ sinh trường trung học Long Khánh đã bị mông tặc lướt tới, dùng vật nhọn đâm vào mông. Trước đó, trong các ngày 17/3 và 18/3, những chiếc bàn tọa trên xe đạp của các nữ sinh cũng bị nạn đến chảy máu.
Nhưng quy mô nhất là ở Tây Ninh. Tất cả đã có 18 em nữ sinh bị rách mông! Và thủ phạm đã bị bắt! Đó là tên Nguyễn Thành Tài, biệt danh Tài Hen, 28 tuổi. Tại sao tên này lại chơi trò dại dột như vậy? Vì sợ người yêu bỏ! Lý do coi bộ kỳ cục nhưng tên mông tặc này đã giải thích. Hắn có người yêu và chuyện tình đang hồi nứt rạn. Hắn phải rạch mông các nữ sinh để người yêu của hắn hoang mang phải nhờ hắn đưa tới trường! Kể cũng lạ. Đã 28 tuổi mà có suy nghĩ kỳ cục như vậy. Tên con nhà giàu này đã tung tiền ra thuê những tên khác cùng ra tay hành động. Đó là các tên Phạm Thanh Duy, cũng 28 tuổi, Võ Lê Hoàng Ngữ, 29 tuổi và Phan Ca li, 17 tuổi. Số tiền Tài cho mỗi tên chỉ từ 100 ngàn tới 200 ngàn mỗi khi thực hiện xong nhiệm vụ. Tại tòa sơ thẩm huyện Hòa Thành, Tây Ninh, sau khi nghe cáo trạng, Tài Hen nói: “Bị cáo chỉ muốn mọi người được nhìn thấy quần lót và da thịt ở mông và đùi của những nữ sinh cho các em này xấu hổ, hoang mang. Tất cả những hành động của bị cáo chỉ với mong muốn được đưa đón người mà mình yêu thương!”.
Tòa dĩ nhiên chẳng có thể chấp nhận được những lời lẽ ngây ngô trên. Bản án được tuyên: Nguyễn Thành Tài bị 10 năm tù về tội “làm nhục và cố ý gây thương tích cho người khác”. Ngoài ra Tài phải bồi thường 73 triệu đồng cho các nạn nhân. Các tên tà lọt ngu dại Phạm Thanh Duy bị 6 năm tù, Võ Lê Hoàng Ngữ bị 4 năm 6 tháng, và Phan Cali 1 năm 3 tháng.
Đi tù vì mông, lãng xẹc! Mông vốn ù lì và hiền lành, vậy mà cũng gây nên cảnh tù tội. Chưa đủ, mông còn làm chết người. Người ra đi vì mông là một công an: anh Võ Minh, mới 25 tuổi. Anh là công an của xã Ninh Lộc. Chiều ngày 14 tháng 3 anh được phân công ra quốc lộ 1 để rình mấy tên rạch mông nữ sinh. Trong lúc đang rình thì anh bị một người chạy xe gắn máy tông phải anh từ phía…mông! Tôi viết ra như vậy do một sự suy đoán, tin tức nói anh bị tông từ phía sau mà phía sau là mông chứ chi nữa! Anh té xuống đường và bị chấn thương sọ não. Anh đã tắt thở tại bệnh viện. Người thanh niên tông anh Minh cũng bị té và cũng bị chấn thương sọ não. Nàng mông này quá lắm. Từ miệt dưới trèo tuốt lên đầu gây ra hai nạn nhân!
Nạn mông tặc đang hoành hành dữ tại Việt Nam. Tưởng đây là một…quốc nạn ai dè tầm vóc của nó lại lớn lao hơn nhiều. Nó đã được quốc tế hóa! Ở Fairfax, tiểu bang Virginia, nơi có nhiều người Việt chúng ta định cư, cũng có mông tặc. Đã có 13 thiếu nữ bị rạch mông. Thủ phạm là tên Johnny D. Guillen Pimentel được gán cho biệt danh là “Corta Nalgas” có nghĩa là “Tên Rạch Mông”. Tên Johnny này hành động rất có…chiến thuật. Chúng ta thử điểm qua vài…chiến công của tên mông tặc này. Tại cửa hàng Forever 21, một cô gái 18 tuổi đang lui khui lựa áo quần thì thấy một số quần áo treo trên giá phía sau bị rớt. Cô quay lại và thấy một thanh niên đang lúi húi nhặt lên. Bỗng nhiên cô thấy nhói ở mông. Nghĩ rằng chắc một chiếc mắc áo rơi trứng nên cô không thắc mắc. Khi thấy máu chảy ở phía sau cô mới coi lại và thấy quần jean bị rạch. Tại cửa hàng T.J. Max ở mall Town Fairfax, một cô gái 21 tuổi đang lựa quần áo cũng thấy một số quần áo rơi ở phía sau và một thanh niên đang lượm lên. Cô này cũng thấy nhói ở mông và cũng tưởng là mắc áo rơi đụng phải. Về tới nhà cô mới thấy phía sau quần bị rạch.
Chuyện bắt được anh chàng corta nalgas này rất…quốc tế. Sau khi “cắn” được 13 cái mông hơ hớ, chàng bị cảnh sát truy lùng. Họ bỏ tên chàng lên website và thành lập một đội đặc nhiệm chuyên trị chàng mông tặc. Bí lối, chàng trốn khỏi Mỹ. Cảnh sát Mỹ vội báo cho cảnh sát quốc tế Interpol. Và chàng bị tóm cổ ở thành phố Lima bên Peru!
Chuyện có những anh chàng tuổi trẻ đi rạch mông các thiếu nữ không thể coi như chuyện nghịch ngợm vì nghịch ngợm mà gây đổ máu là ác. Trên mặt pháp lý đây là một tội ác. Nhưng nếu dùng chiến thuật xin tí mông này để thi hành chuyện đại sự thì khác. Tôi nghĩ tới một kế hoạch có tầm vóc quốc gia! Dân Việt Nam ngày nay đã chán ngấy mấy tên cộng sản đang ngồi trên những chiếc ghế quyền lực. Chẳng những ngu dốt, bất tài, tham nhũng, bán cả giang sơn tổ quốc mà chúng còn dành ghế cho đám con cháu nối dõi. Đám ăn hại đái nát này đã và đang bắt vít chiếc mông của chúng vào ghế quyền lực. Nếu chúng ta dùng chiến thuật phá…mông, tước đi cái bàn tọa, thì chúng đâu có thể ngồi được. Như vậy, lúc đó ghế nhiều hay ghế ít không cần biết, chỉ biết là ghế chỉ đón toàn những cái mông…sạch!
05/2014
|