Bay
Blog
Bồ
Cắt
Complet
Đạp
Gian
Giầu
Giữa

Hiếu
Hít
Học
Khám
Khói
Kín
Kỷ
Lái
Lìa

Mầm
Mở
Ngáy
Ngồi
Ngọt
Sách
Saigon
Sexting
Tạ
Tập
Tìm
Trai
Tử
Vân
Vận
Về
Xu

SEXTING

Ngày thứ tư 20 tháng 11 vừa qua, ông Bộ Trưởng Tư Pháp Canada Peter MacKay vừa công bố dự thảo một bộ luật mới được đệ trình để quốc hội thảo luận và biểu quyết. Đạo luật mang tên The Protecting Canadians from Online Crime Act. Luật này nhằm bảo vệ các công dân Canada, nhất là trẻ em, khỏi các tội ác trên mạng. Nói một cách chính xác, luật nhằm trừng trị những kẻ dùng các mạng ảo để tung ra các ngôn từ và hình ảnh xúc phạm tới các trẻ em.

Đây là một loại tội mới tinhchỉ có khi chúng ta có smartphone mà dân ta gọi là điện thoại thông minh. Điện thoại là thứ mà chúng ta alô hàng ngày, ai cũng biết. Nhưng khi con người làm cho điện thoại thành một thứ…thông minh thì mới rắc rối. Điện thoại không thuần túy chỉ là thứ máy nói, nằm trên bàn trong nhà hay mang theo người tung tăng khắp chốn, mà còn làm được nhiều chuyện khác. Người ta có thể dùng điện thoại để vào internet thư từ với bạn bè, có thể đọc báo điện tử hoặc có thể gửi hình ảnh hay text nhắn tin cho nhau. Chính cái vụ text này mới rắc rối. Tôi phải thú thực là điện thoại thông minh tôi có xài. Xài nhưng không mua vì con cái ngày nay cứ hãng điện thoại ra kiểu mới là đổi tức thì, cái cũ thay vì vứt đi thì cho bố mẹ xài. Đồ cũ nhưng có hư hao chi đâu, phận già thì cần chi chạy theo thứ tối tân cho hao tổn mồ hôi, vậy là cũ người mới ta, đúng ra là cũ con mới các đấng sinh thành! Tuy có xài nhưng tôi chưa bao giờ text. Thấy con cái tay bấm chữ nhoay nhoáy để text lại còn ngạc nhiên. Bèn vấn: “Sao không nói cho khỏe mà bấm lách tách làm chi cho cực vậy?”. Câu hỏi tưởng hay ho hóa ra lạc hậu! Text có nhiều cái lợi. Trước hết là tiết kiệm. Tiền text có khi không phải trả hoặc trả rẻ hơn tiền nói nhiều. Text không làm phiền người nhận nếu người này đang họp hành hoặc không tiện nói. Người nhận được text chỉ thấy cái điện thoại rung lên, mở ra coi một cách kín đáo rồi text trả lời lại ngay. Tiện như vậy tại sao lại có cái dự thảo luật cấp kỳ của chính phủ Canada? Thực ra người ta không cấm texting, trừ khi đang lái xe,mà chỉ cấm sexting! Text sex tuy chung một vần nhưng khác nhau nhiều lắm.

Chữ sexting là cách trộn chữ sex texting vào với nhau. Chữ sexting lần đầu xuất hiện trong một bài báo đăng trên tờ Sunday Telegraph Magazine vào năm 2005. Các nước dùng tiếng Anh như Anh, Úc, Mỹ và Canada đều chấp nhận chữ mới tinh này ngay vì nó rất…thông minh! Đọc lên là hiểu liền. Đó là một vấn đề mà các nước mà đa số giới trẻ dùng máy điện thoại thông minh đang đau đầu. Chúng text cho nhau toàn thứ…độc như những tin nhắn liên quan tới sex và, tai hại hơn, là những hình ảnh mát trời ông địa. Năm 2008, trang mạng Cosmogirl.com làm một cuộc thăm dò 1280 em tuổi teen, cả trai lẫn gái, và có kết quả như sau: 20% các em ở lứa tuổi từ 13 đến 20 và 33% thanh niên nam nữ từ 20 tới 26 tuổi nhận là đã gửi hình khỏa thân hoặc bán khỏa thân của chính các đương sự bằng text. Với các text dùng lời lẽ khiêu dâm thì có tới 39% các em teen và 59% các thanh niên nam nữ công nhận đã gửi.

Từ đó tới nay, việc gửi hình tô hô của chính các đương sự càng ngày càng phổ biến. Những người nhận được hình thường là những người quảng đại. Có trong tay tài liệu hay ho hấp dẫn như vậy, họ thường chuyển tiếp cho bạn bè. Vậy là những chi tiết kín đáo của đương sự bỗng hết kín đáo. Thường thì một cá nhân chỉ gửi hình mát mẻ của mình cho bồ bịch hay bạn thân cùng phái tính. Nay những người này mang đi khoe với những người khác thì kín đáo cái nỗi chi được nữa. Chiếc điện thoại thông minh thành thứ mách lẻo. Thật dễ dàng bấm vào nút forward chuyển cho người khác. Người này chuyển tiếp cho người kia, tấm hình tưởng chỉ gửi cho người thân bỗng thành một thứ công cộng. Thế mới sanh chuyện!

Tại Canada chúng tôi, chuyện đã trở thành bi thảm. Hai cô gái, Amanda Todd và Rehtaeh Parsons, đã tự vẫn. Amanda Todd, 15 tuổi, ở Coquitlam, tỉnh bang British Columbia, treo cổ  chết vào ngày 10 tháng 10 năm 2012, khi hình ảnh của em được phát tán và bị chế giễu. Câu chuyện bi thảm bắt đầu vào năm 2009 khi em Amanda đang học lớp 7. Năm đó em lên mạng để chat. Hình ảnh của em được nhiều người khen. Một thanh niên tán tỉnh em để hở ngực. Cô dại ngộ nghe lời. Chớp được của hiếm, hắn dọa bắt cô phải diễn show cho hắn coi nếu không hắn sẽ gửi hình hở ngực của cô cho bạn bè trong trường cô đang theo học. Sau đó cảnh sát thông báo cho em biết là tấm hình của em đã bị phát tán trên mạng khiến em lo lắng, hoảng hốt và bị trầm cảm. Gia đình phải dọn nhà và em đổi trường. Em Amanda vẫn không ra khỏi cơn trầm cảm và em đã thêm dại dột khi uống rượu và dùng ma túy. Một năm sau, kẻ dụ dỗ em trước đây đã lập một trang trên Facebook và dùng hình bán khỏa thân của em làm hình chủ.  Em lại phải đổi trường. Em buồn chán lại dại dột vào chat với một bạn cũ. Người này mời em tới nhà. Em đã tới và bị mất đời con gái. Bạn gái của anh chàng này nghe biết chuyện đã chửi bới và đánh đập em. Em liền tự tử bằng cách uống bột giặt nhưng được cha mẹ đưa vào bệnh viện cứu sống kịp thời. Tưởng là may mắn nhưng việc em tự tử bị rêu rao trên mạng Facebook khiến em muốn chết ngay.Gia đình em lại phải dọn nhà tiếp nhưng em không quên được quá khứ. Em đã treo cổ tự vẫn ngay tại nhà!

Em Rehtaeh Parsons cũng treo cổ tại nhà ở Dartmouth, tỉnh bang Nova Scotia. Chuyện xảy ra vào ngày 4 tháng 4 năm nay, 2013, khi em vừa 17 tuổi. Em không chết ngay nhưng bị hôn mê. Ba ngày sau, gia đình quyết định rút ống trợ sinh. Em ra đi vào ngày 7 tháng 4. Khoảng một năm rưỡi trước cái chết tức tưởi của em, em đã bị bề hội đồng khi theo bạn bè tới uống rượu tại một căn nhà riêng. Tất cả bọn đã uống vodka. Em Rehtaeh cũng uống nên không nhớ chi tới những chuyện xảy ra vào đêm đó ngoại trừ việc em bị nôn mửa. Bốn tên vị thành niên đã cưỡng hiếp em và sau đó đã post bức hình bị hiếp dâm của em lên mạng. Bạn bè và các học sinh trường Cole Harbour, nơi em theo học, đã coi được tấm hình này. Nhiều em đã gửi text tới Rehtaeh đòi ngủ với em. Chịu không nổi áp lực nặng nề của bạn bè trong trường, em đã đi tìm cái chết.

Hai thảm kịch này đã được ông Tổng Trưởng Tư Pháp nêu ra trong buổi họp báo trình bày dự luật. Một sự kiện khác xảy ra vào ngày 14 tháng 11, một tuần trước ngày công bố dự luật, tại Laval, thành phố nối với Montreal chúng tôi bằng một vài cây cầu. Mười bé trai từ 13 tới 15 tuổi đã bị cảnh sát bắt về tội phân tán hình riêng tư của các bé gái. Các bé gái này là bạn gái của những cậu bé tinh nghịch quá đáng trên. Chúng nài nỉ các bạn gái gửi hình khỏa thân cho chúng coi. Nhiều em mềm lòng khi được chúng hứa là chỉ coi xong là xóa ngay. Nhưng với các em ở lứa tuổi teen, cái vui lấn áp cái đầu nên có được những tấm hình quý hóa trên, chúng phát tán cho bạn bè coi. Mới tí tuồi đầu đã có bạn gái lột áo quần cho coi, oai cách chi đâu, phải khoe ra cho bạn bè lác mắt chơi. Có bảy bé gái đã lọt vào tròng. Các tấm hình được bạn bè đám con trai lưu giữ lâu lâu mở ra coi. Một cậu đã mở hình ra tại lớp học. Thày giáo bắt được. Vậy là lòi ra cả đám. Cảnh sát nhảy vào điều tra và bắt 10 em. Các em được bố mẹ bảo lãnh nên được cho về nhà ăn tết cho tới ngày 20 tháng giêng năm tới mới phải ra hầu tòa. Trong thời gian này các em không được sử dụng những thiết bị điện tử nối kết với internet trừ khi cần phải tham khảo bài học nhưng phải có sự giám sát của cha mẹ hoặc nhà trường. Tội của các em không phải là dụ dỗ các bạn gái gửi hình. Chúng có quyền gửi hình cho nhau coi nếu cả hai bên đồng ý giữ kín. Đó là quyền cá nhân không ai được xâm phạm. Nhưng khi phát tán hình lên mạng thì là tội!

Tội không ở chiếc điện thoại thông minh. Có thông minh tới cỡ nào đi nữa thì nó cũng chỉ là chiếc máy vô hồn. Tội ở người dùng máy. Người dùng smartphone ở Việt Nam hiện nay là một con số tăng đến chóng mặt. Theo báo cáo của Appola, một cơ sở phân phối điện thoại di động tại Việt nam thì thị trường điện thoại thông minh tại Việt Nam tăng nhanh thứ nhì trên thế giới, chỉ thua Trung Quốc! Ước tính trong năm 2013 này số smartphone bán ra tại nước ta có thể lên tới sáu triệu chiếc, tăng gấp đôi năm 2012! Cộng với số điện thoại có sẵn thì số lượng điện thoại thông minh được sử dụng tại Việt Nam, tính tới cuối năm 2012, lên tới khoảng mười triệu chiếc. Với số lượng điện thoại thông minh này, chuyện sexting tại Việt Nam chắc chắn đã và sẽ ngày càng nở rộ. Tôi nói một cách chắc chắn như vậy vì tôi có chứng cớ. Theo một tài liệu được google công bố vào tháng 6 năm 2013 thì dân nước ta đã đứng thứ sáu trong các nước có số lượng người vào các trang tìm kiếm sex nhiều nhất trong giai đoạn từ năm 2004 đến đầu năm 2013. Nghe đã…vênh mặt lên chưa! Theo google thì đây là một tiến bộ đáng kinh ngạc. Trong hai năm 2005 và 2006, Việt Nam chưa có tên trong 10 nước đầu tiên. Vậy mà qua năm 2007, dân ta chơi nước rút vượt cả Ấn Độ và Ai cập để tiến lên tới hạng sáu. Tính rành rọt theo tỉnh thành thì khoái truy cập vào các trang sex nhiều nhất là dân thủ đô Hà Nội. Sau đó mới tới Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu…Lý giải ra sao chuyện ưa tìm tới sex này? Các chuyên gia cho rằng các nước càng chặt chẽ trong quan niệm về tình dục thì số người tò mò về chuyện thầm kín này càng nhiều. Đó là các nước Á Châu đang phát triển hoặc các nước có số đông người theo các tôn giáo có tôn chỉ khắt khe về tình dục. Bằng chứng là các nước như Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan hay Srilanca đều có mặt trong những hàng đầu. Việt Nam ta thuộc vào hàng các nước có quan điểm khép kín và bảo thủ về vấn đề tình dục và giới tính. Hầu như nhiều người trong nước ngại đề cập tới chuyện này vì cho đó là điều tế nhị và đáng xấu hổ. Càng bị chèn ép thì càng gây nên sự háo hức tò mò khi có phương tiện.

Vậy nên có trong tay chiếc điện thoại thông minh là sống chết cũng phải xài cho…thông minh. Cái thông minh của cô bé P. Hiền, học sinh một trường trung học tại quận Đống Đa, Hà Nội, là tự chụp hình bằng điện thoại khi được bố cho chiếc điện thoại mới. Uốn éo, cởi ra mặc vào, chớp lia lịa, cô bé thấy mình đẹp. Đẹp như vậy chẳng lẽ gói kín trong máy không cho ai coi. Vậy là bấm máy gửi hình cho cô bạn thân khoe vóc dáng. Bé Hiền còn…hiền nên những tấm hình chụp cũng hiền. Thế mà cũng có nhu cầu khoe. Nhiều bạn của bé không hiền như bé. Sở hữu một thân hình chuẩn chẳng lẽ cứ như anh chàng Narcisse cổ lỗ sĩ tự ngắm mình, vậy là cởi ra chụp để ghi dấu thời gian kẻo một mai nhan sắc ra đi ngồi mà tiếc rẻ. Cởi phần trên, vui tay cởi luôn phần dưới, tách một cái là ta có cơ hội ngắm nhìn cái ta mượt mà muốt mát. Càng nhìn càng ưa nên nẩy ra nhu cầu khoe của. Gửi cho bạn gái coi. Gửi cho người yêu để tưởng nhớ đường cong! Như cô bé tên Phương, 17 tuổi, học sinh ở Hà Nội, tâm sự: “Em có khá nhiều ảnh bán khỏa thân. Thường thì em xóa chúng ngay sau khi xem xong. Nhưng cũng có những bức em không nỡ xóa vì nó khá đẹp. Em giữ lại và có khi gửi cho người yêu khi anh ấy thích. Em cũng bắt người yêu hứa không được cho ai xem hay cho ai mượn máy vì sợ bị lộ ra ngoài”. Những người yêu nhận được ảnh nóng của các bạn gái có thể là những người ích kỷ, của ta ta ngắm một mình, cho bạn bè ngắm chung hao mòn đi sao. Nhưng cũng có nhiều chàng vị tha, tốt phô ra, có người yêu ngon lành như thế này cần phải khoe với chúng bạn ra cái điều ta không phải là thứ bỏ đi! Anh chàng Long, 23 tuổi, nhân viên một hãng bảo hiểm, là người như thế: “Trong điện thoại của mình cũng có ảnh nóng. Có cái do mình tải về, có cái do mình được tặng. Khi có ảnh đẹp, chúng mình cũng bắn cho nhau. Không hiếm những bức ảnh là người yêu cũ của một anh bạn. Con trai mà, có xem hay gửi cho nhau những ảnh ấy cũng là việc bình thường”. Vì cái bình thường này mà trên mạng trôi nổi nhiều hình ảnh không vải vóc của các cô gái dại ngộ chót gửi cho người thương vóc dáng trần trụi của mình. Nhiều cuộc đời rẽ qua những ngả khác, tối tăm hơn, do hệ quả của những bức hình chụp lúc bốc đồng.

Sexting ở Việt Nam còn có nhiều biến dạng khác thường. Nó được thương mại hóa. Có những địa chỉ để mọi người vào chat tập thể. Đây là những nơi cho các cô gái ăn sương show hình gợi cảm để mời gọi đi khách. Họ hẹn hò, ra giá một cách công khai. Đó là loại chuyên nghiệp không nói làm chi. Nhưng tai hại hơn là có những cô gái có thể coi là con nhà lành, cần tiền, nghĩ ra cách bán clip gợi dục của chính mình để có tiền tiêu. Giá cả rẻ rề, chỉ khoảng 20 ngàn đồng, tính ra tiền đô Mỹ chỉ đúng có một đô! Thường thì một dịch vụ bắt đầu bằng cách cho coi mi mí một chút. Nếu khách thích thì trả tiền sẽ được cho tải về máy toàn bộ clip. Làm ăn ảo thì làm chi có tài khoản ngân hàng hay gặp mặt trao tiền tươi. Họ thâu tiền bằng cách nạp vào tài khoản của số điện thoại. Tiền nằm trong đó để xài dần. Làm ăn lai rai như vậy, có cô kiếm bạc triệu mỗi ngày! 

Để bảo đảm chính xác, tôi tìm được một bài trên báo Công An Nhân Dân. Báo Công An Nhân Dân là một trong những tờ báo bán chạy nhất hiện nay tại Việt Nam. Lý do là báo đăng toàn chuyện tội phạm là thứ mà công an độc quyền. Khai thác thứ gợi sự tò mò của mọi người bảo đảm kiếm ra tiền. Chỉ cần vuốt thêm vào bài báo chút đuôi đạo đức là ra cái vẻ làm sạch xã hội. Độc giả không đọc đoạn vuốt đuôi này mà chỉ chúi mũi vào các tình tiết hấp dẫn. Vậy thì chính công an cũng bán linh hồn, trách chi các em bé khoe thân hình kiếm tiền. Đây là một trích đoạn trong một bài báo Công An Nhân Dân: “ Một cô gái bắt đầu show sau khi đã nhận được tiền qua tài khoản di động. Webcam của nàng bật lên, tôi mở, một gương mặt khá “vị thành niên” và xinh. Nàng cười toe toét trước máy quay và bắt đầu trút bỏ bộ đồ ngủ trên người vốn đã hở lưng. Nàng chỉnh ống kính sát lại da thịt. Cô gái tuổi teen bắt đầu màn gợi dục bằng những động tác uốn éo. Nàng kéo cái áo hai dây, áp khuôn ngực vào máy quay rồi đứng vụt dậy, loáng cái qua màn hình, tôi đã thấy nàng cởi bỏ hết quần áo và lúng liếng làm duyên. Chợt màn hình vi tính của tôi đen như mực, nàng tắt webcam và tiếp tục chat: “Tin em chưa nào cưng?”. “OK rồi cưng!”. “Vậy anh bắn nốt tiền đi, em show hết đát cho anh”. Thú thật, để tìm hiểu, tôi đành bắn tiền cho em theo số máy đã đưa, nhưng trong gần một tiếng đồng hồ như thỏa thuận, nàng show hàng thì ít mà chat trò chuyện thì nhiều. Theo những thông tin ban đầu mà tôi khai thác được thì nàng đã “bán dâm qua mạng” được hai năm. Nàng cho biết đang học lớp 12 nhưng đêm đến là khóa trái cửa phòng ngồi show kiếm được cả triệu đồng bắn qua tài khoản. “Em cần tài khoản điện thoại nhiều làm gì?”. “Gọi và bán lại chứ còn làm gì!”. “Em không sợ bố mẹ, bạn bè biết sao?”. “Sợ gì! Nick ảo, bố mẹ ngủ hết rồi”. “Nhỡ lang thang trên mạng gặp người quen thì sao?”. “Khó lắm anh ạ, với lại thời nay sợ gì chứ!”. “Đi khách tới nhà nghỉ không lắm tiền hơn sao? Hay anh mời em đi. Một triệu OK không?”. “Eo ơi! Em không đi, thế chết đời con gái à?” . “Show thế này cũng còn gì con gái?”. “Không đi, em chưa ngủ vói ai đâu, làm thế này không mất mát gì mà được tiền, dại gì chứ! Nếu anh cần đi, em giới thiệu cho con bạn cùng lớp, nó máu lắm!”. “Em cho anh nick của nhỏ bạn đi”. “Thế anh bắn cho em 50K phí môi giới nhé”. “OK, đơn giản!”.

Sexting được báo Công An Nhân Dân kể lại coi bộ hấp dẫn dữ! Mấy ông bạn tôi rối rít hỏi nhau: không biết mấy lớp dạy vi tính cho người cao niên có chỉ vẽ mục sexting không hè!

12/2013